Có những buổi chiều tháng Chạp, đứng trước cánh cổng đã bạc màu thời gian, tôi bỗng nghe mùi khói bếp lẫn trong gió như tiếng thì thầm của một ngôi nhà đã chứng kiến quá nhiều mất mát.
Tôi về quê khi trận lũ cuối mùa vừa rút, mang theo hơi lạnh mằn mặn của miền Trung. Con đường làng còn vương đất cát, những lùm cây ngã rạp như vừa trải qua trận thở dài của đất trời.
Nhà của ngoại nho nhỏ. Mở cửa sổ là cả mùi nắng, mùi gió và tiếng chim ngoài vườn đã ùa vào. Nhưng cũng chính trong cái nho nhỏ ấy, mùa xuân năm nào cũng đến sớm hơn…
Tôi về đến đầu ngõ khi trận mưa phùn cuối năm bắt đầu nặng hạt. Nhà đây rồi. Mái ấm đây rồi!
Những tán cây trước sân vẫn rung nhẹ, vẫn rắc bóng xuống lối đất cũ, nhưng trong sự bình lặng quen thuộc ấy có một khoảng trống khó gọi tên.
Hôm trước, khi đang đợi xe buýt ở một trạm dừng gần làng đại học, tôi nhìn vu vơ thì thấy một phong thư nhỏ nằm dưới chân.
Má tôi là con gái đầu lòng của ngoại. Khi má lập gia đình, ngoại vẫn giữ lại ở cùng. Ba má và lần lượt 6 anh em tôi cũng sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà ấy - ngôi nhà của ngoại.
Sài Gòn se se lạnh làm cho tôi nhớ quê, nhớ má da diết. Nhớ cái lạnh như cắt da thịt ở quê nhà Quảng Ngãi trong những ngày giáp Tết. Nhớ những mùa Tết thời còn thơ dại, nghèo khó nơi quê nhà với má.
Mái nhà của ngoại nằm sâu trong con ngõ đất đỏ, nơi mỗi buổi chiều gió vẫn thổi qua bụi chuối, rì rào như kể những câu chuyện tôi đã từng nghe đến thuộc lòng.
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết Mái ấm ngày xuân để chia sẻ giới thiệu về ngôi nhà - mái ấm của bạn, về những đặc điểm ngôi nhà cùng những kỷ niệm mà bạn nhớ mãi không quên.