
Không gian Tết quê được điểm thêm hàng ngàn chậu vạn thọ vàng rực rỡ - Ảnh minh họa: LAN NGỌC
Cánh cửa cái nhà tôi làm bằng tấm ván cũ ghép lại. Gỗ đã ngả màu như da người già, sần sùi, có chỗ tróc ra từng mảng nhỏ. Nó đứng đó, án ngữ giữa trong với ngoài, giữa mùi khói bếp và gió sông, giữa tiếng cười ngày Tết và những đêm mưa dầm nghe thấm tận xương.
Mặt trước cánh cửa quay ra sân, là chứng nhân cho mưa nắng miền Tây. Còn mặt sau, cả một đời nhọc nhằn của má được ghi lại, bằng phấn học trò, bằng những nét chữ run run theo năm tháng.
Trên đó chằng chịt những dòng nguệch ngoạc: “Bà Sáu Bông: 1 giạ lúa”, “Chú Tư Lẫm: 20 ngàn”, “Cô Ba Hường: 2 lon gạo”, “Má Hai Đực: chai nước mắm”... Có dòng người ta nợ má, có góc má dành ghi chuyện mình nợ người ta. Thời đó nhà ai cũng nghèo. Nghèo kiểu miền Tây, không đói nhưng thiếu hoài.
Đó là cuốn sổ nợ không giấy, không bìa, không ngày tháng, mà cánh cửa phải mang trên lưng suốt cả đời.
Nó nhớ hết, không chê, không hỏi, cứ lặng lẽ hứng lấy từng nét chữ run run, để mặc cho thêm một cái tên, một con số, một phận đời bám riết vô da thịt mình.
Má nhíu mày tính toán. Những dòng chữ chi chít. Cục phấn quệt kêu két két, nghe như tiếng răng cắn chặt. Không phải để khoe, cũng chẳng để nhắc tội ai. Chỉ là ghi lại, để khỏi quên.
Có dòng viết đậm, có dòng mờ, có dòng chỉ là mấy vạch ngắn, như một cái gật đầu trong im lặng. Có dòng má khoanh tròn, có dòng má gạch chéo một nửa. Có dòng ghi rõ ràng, có dòng chỉ ghi hai chữ “để đó”, không phân biệt đó là nợ của ai với ai.
Má không giỏi chữ, nhưng giỏi nhớ. Vậy mà vẫn phải ghi, vì cái nhớ của con người có lúc phản trắc, còn cánh cửa thì thủy chung.
Nhưng phấn bám lên gỗ không lâu. Nước mưa rớt trúng là mờ. Tụi nhỏ chạy ngang quẹt tay vô là bay mất. Vậy mà má vẫn viết. Như thể má tin, nợ nần cũng chỉ là thứ tạm bợ - ghi để nhớ, chớ không phải để giữ hoài.
Tôi lớn lên cùng những dòng chữ đó. Nhỏ xíu đã biết đọc tên người trong xóm trên lưng cánh cửa. Nhác ngó thấy tên thì biết nhà nào nghèo hơn mình, nhà nào túng bữa. Như dì Năm Lựu, chồng bỏ theo ghe lưới, nuôi bốn đứa con bằng mớ rau bờ kinh. Dòng nợ của dì dài ngoằng, lắt nhắt đủ thứ món.
Hay chú Bảy Khá, uống rượu dữ dằn, hay gây chuyện, mà cứ giáp Tết là chú lại đứng ngoài cửa, gãi đầu gãi tai: “Út ơi, cho chú thiếu ít gạo”. Má tôi không hỏi thêm, chỉ gật đầu, quay vô nhà.

Không khí Tết ở miền Tây Nam Bộ - Ảnh minh họa: NGUYỆT NHI
Những ngày cận Tết, nắng miền Tây hiền hẳn. Nắng xuyên qua mấy lỗ thủng trên mái lá, rọi thẳng vô mặt sau cánh cửa. Những dòng phấn trắng hiện lên rõ mồn một. Dòng ghi món má thiếu người ta nằm cạnh dòng người ta thiếu má. Nắng không phân biệt, cứ rọi đều, làm cho mấy món nợ đó giống như nhau, không cái nào cao hơn cái nào.
Có bữa, má đứng rất lâu, tay cầm cục phấn mà không ghi thêm gì. Mắt má dán vô mấy dòng cũ, sâu thẳm. Tôi biết trong đầu má đang tính giùm người ta: người này năm rồi thất mùa, người kia bệnh hoài, người nọ còn mấy đứa nhỏ. Má không nói ra nhưng cánh cửa thì nghe hết. Nó nghe tiếng thở dài bị nuốt ngược vô trong.
Rồi những đêm cận tháng chạp, má hay đứng rất lâu trước mặt sau cánh cửa. Đèn dầu hắt bóng má lên những dòng nợ lờ mờ như một bản kinh đời.
Bóng người đàn bà gầy gò chồng lên chữ nghĩa lộn xộn, trông như má đang đứng giữa cả xóm. Má cầm giẻ ướt, lặng lẽ lau dòng nợ, lau chậm rãi, cẩn thận, như sợ làm đau ai đó.
Có lần tôi ngạc nhiên hỏi: “Má, rồi người ta quên sao?”. Má nói khẽ, tay vẫn lau: “Thì thôi. Tết nhứt, cho người ta nhẹ lòng. Mình còn nhìn mặt nhau mà sống”. Cánh cửa đứng im mà tôi nghe nó thở ra một hơi dài.
Mấy mùng trong Tết, cánh cửa mở toang đón nắng mới, đón bà con chòm xóm qua lại hỏi thăm nhau. Nỗi lo toan của cánh cửa được khép vào trong.
Tôi hiểu ra, cánh cửa không chỉ ghi nợ tiền, nợ gạo. Nó ghi cả nợ đời, nợ nghĩa, nợ thương. Cánh cửa là cuốn sổ không bao giờ khép lại, nơi má gửi hết những lo toan, những hy sinh thầm lặng. Nó đứng giữa nhà, ngăn trong ngăn ngoài, nhưng lại nối người với người bằng sự tử tế.
Sau này, nhà tôi sửa lại. Người ta thay cánh cửa gỗ bằng cửa sắt. Má đứng nhìn cánh cửa cũ được dỡ xuống, lặng thinh. Tôi thấy má đưa tay sờ mặt sau cánh cửa. Bàn tay gầy, run run. Má nói khẽ: “Cất lại nghen, đừng bỏ”.
Nó được dựng dựa bên vách. Mặt sau quay vô trong, im lìm. Nhưng mỗi độ xuân về, nhìn hoa vạn thọ rung rinh trong gió, tôi vẫn thấy cánh cửa như đang thở. Thở bằng những dòng chữ cũ, bằng nỗi nhọc nhằn lặng lẽ, bằng tình thương thơm thảo của má: “Ở cái xóm nghèo này, người ta xóa bớt nợ cho nhau để còn nhìn nhau mà sống tiếp”.
Cuộc thi viết Mái ấm ngày xuân
Như một món ăn tinh thần mỗi dịp Tết đến xuân về, báo Tuổi Trẻ cùng đối tác đồng hành là Công ty Xi măng INSEE tổ chức cuộc thi viết Mái ấm ngày xuân để chia sẻ giới thiệu về ngôi nhà - mái ấm của bạn, về những đặc điểm ngôi nhà cùng những kỷ niệm mà bạn nhớ mãi không quên.
Ngôi nhà nơi ông bà, cha mẹ và bạn sinh ra, lớn lên; ngôi nhà do chính bạn tận tay xây dựng; ngôi nhà nơi bạn đón cái Tết đầu tiên cùng gia đình nhỏ...

Lễ trao giải Mái ấm ngày xuân và ra mắt giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân
Ban giám khảo gồm các nhà báo, nhà văn hóa tên tuổi cùng đại diện báo Tuổi Trẻ sẽ xét duyệt chấm giải từ các bài đã qua sơ khảo và chọn trao thưởng.
Lễ trao giải, ra mắt giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân dự kiến tổ chức tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM vào cuối tháng 1-2026.
Giải thưởng:
1 giải nhất: 10 triệu đồng + giấy chứng nhận, báo Tuổi Trẻ Xuân;
1 giải nhì: 7 triệu đồng + giấy chứng nhận, báo Tuổi Trẻ Xuân;
1 giải ba: 5 triệu đồng + giấy chứng nhận, báo Tuổi Trẻ Xuân;
5 giải khuyến khích: 2 triệu đồng mỗi giải + giấy chứng nhận, báo Tuổi Trẻ Xuân.
10 giải bạn đọc bình chọn: 1 triệu đồng mỗi giải + giấy chứng nhận, báo Tuổi Trẻ Xuân.
Số điểm bình chọn được tính dựa trên tương tác với bài viết, trong đó 1 sao = 15 điểm, 1 tim = 3 điểm, 1 like = 2 điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận