12/01/2026 17:19 GMT+7

Nơi nguồn cội đợi ta về

Mỗi khi gió chướng se lạnh tràn về giữa thành phố, lòng đứa con xa quê như tôi lại dấy lên nỗi niềm thổn thức.

 nguồn cội - Ảnh 1.

Mâm cúng ngày Tết - Ảnh: Tác giả cung cấp

Tôi nhớ ngôi nhà cấp bốn cũ kỹ nơi cuối con đường cụt vùng cát trắng Bình Sa, nơi cái nắm tay của ba thế hệ vẫn ấm nóng giữa những thăng trầm của một dòng tộc lấm lem bùn đất.

Ngôi nhà ba gian là di vật ông cố để lại, vững chãi qua bao mùa bão với những bức tường gạch đá ong xù xì. Tôi thường chạm tay vào những lỗ đá nhỏ li ti ấy, cảm giác như đang chạm vào những con mắt của thời gian, lặng lẽ nhìn đàn con cháu trưởng thành. 

Gian giữa đặt bàn thờ tổ tiên - trái tim của gia đình, nơi nhắc nhở con cháu về đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Nhà nằm lặng lẽ, một bên là khe nước rì rào, một bên là sự tĩnh mịch của những gò mộ vùng Động Đỏ. Bước qua cánh cổng với hai cây dừa cao vút, mọi ồn ào phố thị bị bỏ lại phía sau, chỉ còn ta đối diện với nguồn cội của mình.

Dưới nắng xuân hanh vàng, khám thờ tự của các anh chị ông nội tôi - những người đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ vì chiến tranh - nằm bình yên dưới bóng cây khế và cây ô ma. 

Ông nội bảo đó là những “di vật sống” để con cháu không bao giờ quên mình từ đâu lớn lên. Cạnh đó là gốc mai già đang oằn mình chờ Tết. 

Ngày trước, anh em chúng tôi thường tranh nhau bứt lá mỗi dịp gần Tết, tiếng cười vang cả góc vườn. Giờ đây mỗi đứa một phương trời: đứa đi bộ đội, đứa lao động xa xứ, tôi thì mải miết nơi giảng đường. Chỉ còn mình ông lủi thủi lặt từng lá mai, như đang đếm từng ngày đợi những đứa cháu trở về.

 nguồn cội - Ảnh 2.

Cây mai nở rộ dịp Tết - Ảnh: Tác giả cung cấp

Nỗi nhớ trong tôi thường dừng lại rất lâu nơi gian bếp với những cây kèo đen bóng do bồ hóng và khói bếp bám vào. Nội Bảy là chị ông nội, sống cùng gia đình từ thuở tôi còn nằm nôi. Cả đời nội không chồng con, dành trọn quãng đời cùng với ông bà tôi chăm lo cho ba tôi, các cô và anh em tôi.

Dưới làn ngói sậm màu thời gian, nội thường ngồi bên bếp lửa đỏ bập bùng, vừa quạt vừa hát khe khẽ “Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay…”. Nội mới đi xa được bốn tháng. Xuân này, gian bếp vẫn còn đây nhưng tiếng hát ru đã tắt lịm. Chiếc quạt nan cũ kỹ vẫn nằm cạnh bếp lò, những nan tre sờn khói như còn vương hơi ấm từ bàn tay gầy guộc của nội. 

Tôi chợt nhận ra sự ấm áp của một ngôi nhà không nằm ở những bức tường, mà đến từ hơi người. Khi người đi rồi, căn bếp chỉ còn tro tàn lạnh lẽo, nhắc nhở rằng con người mới chính là ngọn lửa giữ ấm cho một chốn đi về.

 nguồn cội - Ảnh 3.

Nỗi nhớ nhung, mong chờ mỗi khi năm hết Tết đến - Ảnh: Tác giả cung cấp

Xóm nhỏ nơi đường cụt giờ vắng lặng. Những ngôi nhà hàng xóm bỏ trống khi người già khuất núi, con cháu lập nghiệp phương xa. Nhưng trong sân nhà nội, không khí Tết vẫn cựa mình bên đống rơm vàng óng và những luống rau ngò, rau cải nở hoa vàng rực. 

Tôi thèm vị củ kiệu cay nồng, thèm miếng thịt heo muối mắm mặn mà đặc trưng Quảng Nam - thứ mùi vị mà dù đi qua bao công trình lộng lẫy, tôi cũng chẳng thể tìm thấy. Niềm vui đơn giản của những đứa trẻ ngày ấy là ngồi trên chiếc xe bò nhỏ, nhâm nhi miếng dừa khô béo ngậy kẹp với bánh tráng gạo giòn rụm.

Tôi nhớ những chiều cuối năm cùng ông nội đi đào cát thay bát hương. Hai ông cháu đào thật sâu để tìm lớp cát sạch nhất, tinh khiết nhất dâng lên tổ tiên. Ông bảo: “Cát sạch thì lòng mình cũng phải sạch khi mời ông bà về ăn Tết”. Mâm cơm chiều 30 Tết được bày ra trong im lặng trang nghiêm, là lời mời thiêng liêng để tổ tiên về sum họp.

Tôi mang theo bao kỳ vọng của người thân khi rời quê lên phố. Người lớn thường dặn: “Ráng mà học cho sướng cái thân, đừng có chân lấm tay bùn như quê mình”. Nhưng có một nghịch lý, mỗi lần về quê, tôi lại chẳng muốn rời đi. Tôi luôn chọn chuyến xe muộn nhất, chỉ để được hít hà thêm chút mùi khói lá điều cháy vào những buổi chiều cuối năm. 

Càng đi xa, tôi càng nhận ra: có những nơi càng rời xa càng nhớ, càng nhớ lại càng muốn quay về. Dù mai này tuổi già có mang ông bà đi, ba mẹ tôi sẽ lại là người tiếp nối gánh vác hương khói trên mảnh đất này. 

Ngôi nhà có thể cũ kỹ, xung quanh có thể vắng lặng, nhưng nó chưa bao giờ nguội lạnh. Bởi đó là nguồn cội, là nơi luôn dang rộng vòng tay đón những con chim sẻ “đủ lông đủ cánh” trở về. 

Giữa những tòa nhà cao tầng, tôi biết mình may mắn vì vẫn còn một nắm cát trắng để tự hào, một bếp lửa đỏ để sưởi ấm tâm hồn và một mái nhà để thấy mình mãi mãi là đứa trẻ được yêu thương.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết
Mái ấm ngày xuân

Như một món ăn tinh thần mỗi dịp Tết đến xuân về, báo Tuổi Trẻ cùng đối tác đồng hành là Công ty Xi măng INSEE tiếp tục mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết Mái ấm ngày xuân để chia sẻ giới thiệu về ngôi nhà - mái ấm của bạn, về những đặc điểm ngôi nhà cùng những kỷ niệm mà bạn nhớ mãi không quên.

Ngôi nhà nơi ông bà, cha mẹ và bạn sinh ra, lớn lên; ngôi nhà do chính bạn tận tay xây dựng; ngôi nhà nơi bạn đón cái Tết đầu tiên cùng gia đình nhỏ... đều có thể gửi về cuộc thi để giới thiệu đến bạn đọc cả nước.

Bài viết Mái ấm ngày xuân phải chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi viết nào, chưa từng được đăng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền, ban tổ chức có quyền biên tập, bài khi được lựa chọn đăng trên các ấn phẩm Tuổi Trẻ sẽ được nhận nhuận bút.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 1-12-2025 đến 15-1-2026, mời gọi tất cả người Việt Nam không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp đều được tham gia.

Bài viết Mái ấm ngày xuân bằng tiếng Việt tối đa 1.000 chữ, khuyến khích kèm theo ảnh, video minh họa (không nhận ảnh video minh họa lấy từ mạng xã hội không có bản quyền). Chỉ nhận bài qua email, không nhận qua đường bưu điện để tránh thất lạc.

Bài viết dự thi gửi đến địa chỉ email maiamngayxuan@tuoitre.com.vn.

Tác giả phải ghi địa chỉ, điện thoại, email, số tài khoản, số căn cước công dân để ban tổ chức liên lạc, gửi nhuận bút hoặc giải thưởng.

Cán bộ nhân viên báo Tuổi Trẻ và người nhà có thể tham gia cuộc thi viết Mái ấm ngày xuân nhưng không được xét giải. Quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

Mái nhà của ngoại trong mùa gió nắng - Ảnh 1.

Lễ trao giải Mái ấm ngày xuân và ra mắt giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân

Ban giám khảo gồm các nhà báo, nhà văn hóa tên tuổi cùng đại diện báo Tuổi Trẻ sẽ xét duyệt chấm giải từ các bài đã qua sơ khảo và chọn trao thưởng.

Lễ trao giải, ra mắt giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân dự kiến tổ chức tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM vào cuối tháng 1-2026.

Giải thưởng:

1 giải nhất: 10 triệu đồng + giấy chứng nhận, báo Tuổi Trẻ Xuân;

1 giải nhì: 7 triệu đồng + giấy chứng nhận, báo Tuổi Trẻ Xuân;

1 giải ba: 5 triệu đồng + giấy chứng nhận, báo Tuổi Trẻ Xuân;

5 giải khuyến khích: 2 triệu đồng mỗi giải + giấy chứng nhận, báo Tuổi Trẻ Xuân.

10 giải bạn đọc bình chọn: 1 triệu đồng mỗi giải + giấy chứng nhận, báo Tuổi Trẻ Xuân.

Số điểm bình chọn được tính dựa trên tương tác với bài viết, trong đó 1 sao = 15 điểm, 1 tim = 3 điểm, 1 like = 2 điểm.

Nơi nguồn cội đợi ta về - Ảnh 3.Ngôi nhà 87 mùa xuân rực rỡ của ông nội

Ông nội đã đi xa nhưng chúng tôi vẫn luôn nhớ về ông và ngôi nhà cấp ba gian cũ đầy ắp kỷ niệm và tình yêu thương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất