Những việc không có tên trong giáo án của thầy cô giáo

Học trò rồi sẽ lớn, sẽ quên bài kiểm tra, nhưng khó quên những điều thầy cô đã làm cho mình. Những điều đó không có tên trong giáo án, nhưng luôn ở trong ký ức của những người từng được thầy cô chăm chút.

thầy - Ảnh 1.

Học trò điểm trường Lang Lương (TP Đà Nẵng) đem ống cơm lam tới tặng cô sáng 20-11 - Ảnh: TRÀ THỊ THU

Tôi bắt gặp khoảnh khắc khiến mình dừng bước khá lâu: một thầy giáo đứng trước cổng trường, cúi xuống buộc lại dây giày cho một học trò nhỏ, rồi khẽ nói: "Xong rồi, vào lớp đi con".

Thầy cô và những âu lo không có trong thời khóa biểu

Hình ảnh ấy khiến tôi nghĩ đến những việc đời thường, lặng lẽ, không nằm trong bất kỳ bản tổng kết mà biết bao thầy cô vẫn duy trì hằng ngày. Nhưng việc làm ấy đủ để ta hiểu sâu hơn ba chữ "nghiệp trồng người".

Khi ta nhớ về thầy cô của mình, điều hiện lên thường không phải là những bài giảng trong sách giáo khoa, mà là những khoảnh khắc rất nhỏ như hình ảnh thầy trò tôi bắt gặp kể trên.

Đó là những cô lặng lẽ đặt bịch bánh vào ngăn bàn khi biết sáng nay ta đi học vội; hay chiếc áo mưa thầy đưa rồi dặn "mặc vào kẻo cảm". Là buổi chiều cô đứng ở cửa lớp đợi thêm vài phút chỉ để hỏi "hôm nay con ổn không?".

Những điều nhỏ ấy chẳng ghi vào bất kỳ báo cáo nào, chẳng ai chấm điểm hay khen thưởng, nhưng lại ở rất lâu trong ký ức học trò.

Câu chuyện gần đây ở Tuyên Quang khiến tôi càng thấm điều đó.

Khi một học sinh có ý định nghỉ học để phụ giúp gia đình, thầy giáo đã lội suối, băng đèo, vượt hơn 7km đường rừng, tìm đến nhà học sinh động viên em quay trở lại lớp. Hành động lặng lẽ ấy là minh chứng cho tấm lòng tận tụy và sự kiên định của người thầy vùng cao nói riêng, và của những người làm nghề gieo chữ nói chung.

Người ngoài thường nhìn nghề giáo qua lịch dạy, bài giảng, kết quả thi. 

Nhưng sâu bên trong là một phần việc không tên: thầy cô trở thành người đầu tiên nhận ra khi một đứa trẻ thay đổi - ít nói đi, dễ cáu hơn, ngồi lặng ở cuối lớp, hay tự nhiên vắng học nhiều buổi liền. 

Khi trường chưa có chuyên viên tâm lý, thầy cô trở thành "người gác cổng cảm xúc", là người nghe những lời thú nhận run rẩy, là người chặn lại các mầm mống trầm cảm, bạo lực hay những ý nghĩ tiêu cực mà xã hội không nhìn thấy.

Chính trong vai trò thầm lặng ấy, giáo viên chịu áp lực lớn hơn chúng ta nghĩ.

Ngoài giờ dạy là sổ sách, phong trào, họp hành, tin nhắn của phụ huynh lúc khuya. Thầy cô lo cho cả những chuyện không thuộc trách nhiệm: nhà có biến cố, cha mẹ ly hôn, bạn bè bắt nạt. Thầy cô mang về nhà những lo âu không nằm trên thời khóa biểu.

Nhưng hiếm ai hỏi: "Ai đang chăm sóc sức khỏe tinh thần của thầy cô?".

Thêm gánh nặng, nhưng lại bớt đi sự thấu hiểu

Chúng ta thường nghĩ thầy cô phải đáp ứng mọi kỳ vọng của phụ huynh: dạy tốt, rèn tốt, kèm tốt, giải quyết xung đột, bảo đảm thành tích. Nhưng khi có điều không như ý, người ta hỏi "Nhà trường làm gì?", "Cô dạy thế nào?", nhưng ít khi hỏi: "Con đã nhận được những gì từ thầy cô ngoài điểm số?".

Sự mặc định ấy làm vai thầy cô ngày càng nặng, trong khi sự thấu hiểu lại ít đi.

Chất lượng giáo dục không thể tốt nếu thầy cô kiệt sức. Thầy cô cần được giảm tải các phần việc hành chính để có thời gian quan sát, lắng nghe, trò chuyện, nâng đỡ. 

Trường học cần có chuyên viên tâm lý để chia bớt gánh nặng cảm xúc mà giáo viên đang gánh. Phụ huynh cần xem thầy cô là người đồng hành, không phải đối tác cung cấp dịch vụ, luôn phải "làm hài lòng".

Sự tôn trọng với nghề giáo không nằm trong bó hoa ngày 20-11, mà trong cách ta nói về thầy cô với con cái, trong sự bình tĩnh khi giải quyết mâu thuẫn, trong việc đứng cạnh họ khi họ làm đúng. 

Một câu nói vô tình, thiếu suy nghĩ có thể xóa đi nhiều năm nỗ lực của thầy cô.

Những hình ảnh của thầy cô giáo ở trên đều gặp nhau ở điểm chung: làm mọi điều có thể để một đứa trẻ tiếp tục bước tiếp. Và chính những điều tưởng nhỏ ấy đã tạo nên tầm vóc thầm lặng của nghề giáo.

Học trò rồi sẽ lớn, sẽ quên nhiều bài kiểm tra, nhưng khó quên những điều thầy cô đã làm cho mình. Những điều đó không có tên trong giáo án, nhưng có chỗ trong ký ức của những người từng được thầy cô nâng niu, chăm chút.

Nếu trong đời bạn từng có một người thầy, người cô khiến mình tốt hơn, hãy gửi cho họ một dòng - chỉ một dòng thôi: "Con vẫn nhớ thầy cô!". 

Thầy giáo buộc dây giày cho trò, băng đèo tìm nhà học sinh - những việc không có tên trong giáo án - Ảnh 3.Cả lớp ngạc nhiên khi thầy mặc bộ vest đen, mang theo khay trầu rượu lên lớp, giọng trầm lắng hẳn

Như mọi khi, thầy từ văn phòng bước nhanh đến lớp. Ngày thường thầy mặc áo sơ mi, quần tây, đi giày, hôm nay thầy mặc bộ đồ vest màu đen. Một tay thầy xách cặp da, tay kia thầy ôm khay trầu rượu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất