
Cô luôn tận tình giảng giải, giúp học sinh giỏi hơn - Ảnh: NGỌC SANG
Hôm đó tôi chỉ đi học trễ mười phút và quên đeo huy hiệu Đoàn, thế là tôi được "đặc cách" ở lại nhặt rác cả sân trường.
Người cô tận tâm và nghiêm khắc
Lá rơi tứ tung, tôi nhặt bên này lá bay bên kia, vừa bực vừa mắc cười, chỉ thiếu mỗi bản nhạc nền buồn là thành phim truyền hình tuổi học trò.
Và đạo diễn cho bộ phim tuổi học trò ấy không ai khác chính là cô Nguyễn Thị Hồng Thủy, giáo viên chủ nhiệm dạy văn suốt ba năm cấp III của tôi.
Cũng từ những buổi chiều như thế, giữa những câu văn, bài thơ và cả những lần bị "phạt", cô Thủy đã âm thầm gieo vào tôi niềm say mê chữ nghĩa để rồi từ một cô học trò mơ hồ chọn sai khối, tôi tìm thấy con đường thật sự của mình. Với tôi, cô là người đã thay đổi cả cuộc đời.
Hồi ấy thi vào lớp 10, tôi đứng giữa ngã ba đường khối A và khối C, đầu thì bảo chọn A cho chắc, tim lại nghiêng về C vì thích mơ mộng. Cuối cùng lý trí thắng thế vì tôi biết học khối A dễ kiếm việc làm sau này, thế là tôi đặt bút đăng ký.
Tôi đậu lớp chọn A như mong muốn thế mà đời không như là mơ, giữa đống công thức, định luật "khô như sa mạc", tôi lại bị "hút hồn" bởi những tiết văn của cô Thủy. Mỗi lần cô đọc thơ, tim tôi rung lên như... đồ thị dao động điều hòa. Từ đó tôi bắt đầu nghi ngờ hình như mình hợp với chữ hơn là số.
Một hôm tôi tâm sự với cô rằng mình rất thích văn và nghe cô giảng bài. Cô chỉ mỉm cười, động viên tôi cố gắng học. Ai ngờ sau hôm đó cô lại âm thầm viết đơn xin cho tôi được chuyển sang lớp C để học, rồi đưa tôi vào đội tuyển học sinh giỏi văn để ôn luyện.
Lúc ấy, tôi vừa ngạc nhiên vừa xúc động, hóa ra cô nói ít làm nhiều, còn tôi thì "chuyển khối" nhanh hơn cả người ta "chuyển khoản". Chính cô là người đầu tiên nhìn thấy trong tôi một niềm đam mê mà có lẽ bản thân tôi còn chưa đủ dũng cảm để tin vào.
Nhờ cô, tôi có cơ hội sống trọn vẹn với sở thích của mình. Cô ấy chính là người đã thắp lên ngọn lửa để tôi dám bước đi trên con đường chữ nghĩa. Và để hôm nay tôi có cơ hội ngồi ở đây viết ra những dòng tâm sự này.
Tôi còn nhớ rõ ngày đầu tiên được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi văn, lòng háo hức xen lẫn hồi hộp.
Tôi nghe mấy anh chị học trước kể cô Thủy nổi tiếng nghiêm lắm: "Cô mà đã dạy, không được trễ dù chỉ một phút và đặc biệt tác phong cũng phải nghiêm chỉnh".
Tôi nghe mà run. Vậy là trước khi đi ngủ, tôi cất công đặt ba cái báo thức liền, tiếc là cả ba cái cùng... thua giấc ngủ của tôi. Kết quả ngày đầu tiên tôi không vào lớp học mà... ra nhặt rác cả sân trường. Một khởi đầu "sạch sẽ" theo đúng nghĩa đen.
Lúc đầu tôi ấm ức lắm, cảm thấy như cả thế giới không ai khổ bằng mình nhưng càng nhặt càng thấy... ngộ ra. Hóa ra cô dạy tôi bài học về sự tỉ mỉ, kiên trì và trách nhiệm.
Sau này cô nói với tôi: "Học sinh giỏi không phải xét ở một phương diện điểm số mà ở cách em đối diện với kỷ luật và trách nhiệm". Từ đó tôi không dám trễ nữa và các bạn cũng vậy.
Bề ngoài cô Thủy luôn nghiêm nghị, ít cười, nói câu nào cũng chuẩn chỉnh nhưng ẩn sâu trong ánh mắt ấy là một tấm lòng ấm áp và chan chứa yêu thương. Mỗi mùa thi đến, chúng tôi mệt mỏi giữa những trang sách dày, luyện đề tới nỗi tê tay, mực lem nhem.
Cô lại tự tay vào bếp chuẩn bị đồ ăn để "giải cứu tinh thần" cho cả đội. Có lần cô làm cả mâm gỏi cuốn tai heo cho chúng tôi ăn. Đứa nào cũng đói meo, nhìn thấy mâm gỏi cuốn mà mừng như bắt được vàng. "Ăn cho có sức mà chiến đấu" - cô cười nói.
Cô rất tâm lý, luôn nhớ sinh nhật từng học sinh, hỏi han khi bị ốm và sẵn sàng lắng nghe những tâm sự riêng tư về chuyện gia đình, tình cảm. Lúc nào cô cũng động viên để lũ học trò chúng tôi học tiếp mà không gục giữa chừng.
Ngoài giờ học, cô cũng vui không kém. Nhớ hồi trận bóng ở Thường Châu, Trung Quốc 2018, cả lớp kéo lên nhà cô xem, trời thì lạnh mà trong phòng thì nóng hừng hực bởi lũ học trò chúng tôi la hét ỏm tỏi và cả nồi mì gói cô nấu.
Người truyền lửa định hướng tương lai

Tác giả trở lại thăm cô giáo dạy văn năm xưa sau nhiều năm rời xa mái trường - Ảnh: SƠN TRANG
Tiết học của cô Thủy, kiến thức khó đến mấy cô cũng biến thành chuyện dễ hiểu.
Cô có tuyệt chiêu lấy ví dụ gì cũng gắn với đời sống, nghe một lần là nhớ luôn.
Cô từng nói "học với đam mê thì thời gian trôi nhanh lắm", mà đúng thật, cứ nghe cô giảng là hết tiết lúc nào chẳng hay.
Cô dạy bằng tất cả nhiệt huyết của một người làm nghề giáo.
Dưới sự dẫn dắt của cô, lớp chúng tôi luôn ở top đầu của trường từ phong trào thi đua đến học tập.
Thời gian thấm thoắt trôi, mới đó mà ba năm học đã khép lại, kỳ thi đại học cũng cận kề.
Khi tôi bối rối đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành, chính cô Thủy là người dành hàng giờ ngồi lại, phân tích điểm mạnh, điểm yếu và lắng nghe những ước mơ của tôi. Rồi cô nhẹ nhàng động viên tôi cố gắng.
Nhờ cô, tôi đã vững vàng hơn, bước vào cánh cổng đại học với niềm tin và mục tiêu rõ ràng. Có lẽ nếu không có cô đồng hành trong những năm cấp III tôi sẽ vẫn là cô học trò rụt rè, nhút nhát.
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển đậu đại học, người đầu tiên tôi báo tin mừng sau gia đình là cô. Xúc động, cô nắm tay và ôm tôi vào lòng chúc mừng rồi dặn dò đủ điều: "Vào Sài Gòn học phải chạy xe cẩn thận nghe Sang, đường sá đông, trộm cướp cũng nhiều.
Mình dân tỉnh còn non nớt, phải cảnh giác, cố gắng học hành cho tốt" - cô Thủy nói. Những lời dặn của cô trở thành hành trang quý giá theo tôi suốt chặng đường xa nhà đầu tiên trong đời.
Giờ đây mỗi lần quay lại thăm trường, tôi vẫn thấy bóng dáng cô Thủy ngồi ở bàn giáo viên quen thuộc, nơi từng khiến bao thế hệ học trò "toát mồ hôi" vì những bài kiểm tra bất ngờ.
Cô vẫn vậy, vừa nghiêm khắc vừa ấm áp, vẫn tự hào khoe với đàn em: "Học trò cô giờ toàn người giỏi giang hết cả rồi". Cô bảo đôi lúc cũng buồn vì học trò khóa sau bướng bỉnh. Nhưng nhìn chúng tôi trưởng thành cô lại cười: "Ừ, công trồng người năm đó coi như trúng mùa".
Nhìn lại hành trình đã qua, tôi chợt nhận ra có những người xuất hiện lặng lẽ nhưng để lại dấu ấn chẳng thể phai. Với tôi, cô Thủy chính là người như thế, cô đã "uốn" tôi từ một đứa trẻ vụng về, lười biếng thành người biết sống có trách nhiệm và biết theo đuổi mơ ước.
Bài học cô rèn tôi từ buổi nhặt rác năm nào vẫn còn nguyên giá trị, vừa là kỷ niệm cười ra nước mắt vừa là bài học về kỷ luật, lòng biết ơn và trưởng thành.
Nhân dịp 20-11, tôi xin gửi đến cô Thủy và quý thầy cô lời chúc tốt đẹp, chân thành nhất. Tôi luôn ghi nhớ công ơn dạy dỗ và tình cảm thiêng liêng mà thầy cô đã dành cho. Xin được gửi gắm lòng biết ơn ấy qua những vần thơ lục bát mộc mạc, không hay nhưng là tấm lòng chân thành của tôi:
Hai mươi mười một đến rồi
Là ngày nhân nghĩa ơn thầy ơn cô
Là trò em phải siêng năng
Bút nghiên, đèn sách hăng say đêm ngày
Làm sao cho thật nhiều mười
Xứng ơn chăm sóc trồng người trăm năm
Cô là ánh sáng vầng dương
Khai đường mở lối, chỉ đường em đi
Mai sau em học thành tài
Công ơn trời biển bao la lòng người.
---------------------------
Chuyện học sinh "cúp tiết" chơi game không phải lạ. Và nhờ có giáo viên chủ nhiệm tâm huyết, xem học trò như con, nhiều đứa nghiện trò chơi điện tử một thời như tôi mới tỉnh ngộ.
Kỳ tới: Cô giáo năn nỉ học trò thôi nghiện game
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận