19/11/2025 10:53 GMT+7

Nhớ bụi phấn trên mái tóc thầy cô - Kỳ 2: Bài học tiếng Việt của giáo sư hóa

Thầy của tôi - từ ngày được theo học và làm việc với thầy ở tuổi 20 - tôi coi thầy như một người anh hùng và cho đến giờ đã gần 60 năm thầy mất nhưng với tôi vẫn là thần tượng cả đời.

bụi phấn - Ảnh 1.

GS Lê Văn Thới - người thầy đáng kính của thầy Thạch - Ảnh: tư liệu

"Chính nhờ thầy mà tôi quyết tâm đi theo con đường nghiên cứu và giảng dạy hóa hữu cơ, cũng nhờ thầy mà tôi theo đuổi quan điểm chuẩn danh pháp khoa học bằng tiếng Việt…" - giáo sư Lê Ngọc Thạch tâm sự về người thầy Lê Văn Thới. Mỗi tối, sau nén nhang tưởng nhớ ông bà cha mẹ, thầy Thạch lại thắp nén nhang nhớ thầy mình!

Bài học sâu sắc nhất của thầy và tôi vẫn đang dặn con cháu mình hằng ngày qua mạng Internet truyền nửa vòng Trái đất: tiếng Anh, tiếng Pháp càng giỏi càng tốt nhưng đừng giỏi hơn tiếng Việt.

Giáo sư LÊ NGỌC THẠCH

Đường khoa học là đường thẳng

Giáo sư Thạch vốn ít nói, nhất là nói về mình cùng rất nhiều việc tốt đẹp từng làm nhưng thầy lại hoạt bát hẳn lên khi nhắc về người thầy - giáo sư Lê Văn Thới.

Vừa đi dạy về từ Đại học Quốc gia ngoài Thủ Đức, thầy vẫn nhanh nhẹn đi lên đi xuống cầu thang, lấy chính xác từ tủ sách đầy ắp những cuốn sách có tên tác giả Lê Văn Thới, có chữ ký Lê Văn Thới, những bút - thước - khuôn chữ của thầy mình từ 60 năm trước. Một trời kỷ niệm tuổi 20 ùa về.

"Năm 1967, tôi vào khoa hóa Trường Đại học Khoa học Sài Gòn với mục tiêu học một năm dự bị trước khi thi Đại học Y khoa (quy định của trường Y thời bấy giờ), ước làm bác sĩ, vì bác sĩ thì "oai" lắm. Hết một năm, tôi thi vào Y khoa thì… rớt, thiếu 1 điểm. Tôi học tiếp năm 2 ở Đại học Khoa học trong nỗi thất vọng và đó là lúc tôi được học với thầy Lê Văn Thới".

Tên tuổi giáo sư Lê Văn Thới lẫy lừng đại học đường Sài Gòn, được học với thầy là một vinh dự. Thầy Thới đậu tiến sĩ và được phong giáo sư tại Pháp, nghiên cứu, giảng dạy ở Pháp hơn 20 năm trước khi quay về Việt Nam.

Thầy là viện trưởng Viện Đại học Sài Gòn kiêm Tổng trưởng nguyên tử lực cuộc, là chủ tịch Ủy ban khảo cứu khoa học, giám đốc Tủ sách khoa học, chủ tịch Ủy ban quốc gia soạn thảo danh từ chuyên môn… Chức danh nào cũng bao hàm cả một bầu trời khoa học.

"Tôi học với thầy và quên nỗi buồn thi rớt y khoa. Tôi say mê chuyên ngành hóa hữu cơ thầy dạy, tôi thần tượng công trình Việt hóa danh từ khoa học thầy làm, tôi học thầy tính cẩn trọng - không khoan nhượng trong nghiên cứu, tôi gần gũi khi biết thầy là đồng môn Petrus Ký.

Có thể vì vậy mà tôi học tốt hơn chăng? Mới là sinh viên năm 3, thầy đã gọi tôi làm phụ tá. Thật một bước lên mây. Con đường khoa học của tôi từ đó thẳng tiến.

Ấy vậy mà có lần tôi đã làm thầy buồn. Năm 1972, tôi bảo vệ xong luận án cao học, ngày ngày ở phòng thí nghiệm nghiên cứu, giảng dạy, rồi phụ thầy soạn thảo giáo trình… Chừng đó việc chưa đủ cho tuổi trẻ.

Có người bảo tôi học hóa giỏi vậy sao không lấy thêm bằng dược sĩ, cho thuê cũng kiếm được khá tiền. Nghĩ mình có chuyên môn, tôi sang trường dược thi và đậu ngay. Rồi tôi sắp xếp thời gian đi học, nhiều môn chỉ cần đi thi. Cứ vậy đến năm 2 thì chuyện đến tai thầy.

Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, đang ngồi làm việc trong phòng thí nghiệm thì thầy đến, đứng ở bồn mở nước rửa tay rồi hỏi: "Sao, bây giờ muốn làm tiếp tiến sĩ hay muốn quẹo sang dược sĩ?". Thầy nói nhẹ nhàng mà tôi nghe như sét đánh, toát mồ hôi lạnh.

Tôi vội đứng lên xin lỗi thầy và sau đó là sang dược khoa xin lỗi, trở về chuyên tâm với những nghiên cứu hóa học, hiểu con đường khoa học nhất định phải là đường thẳng".

Thầy Thạch mở một tệp hồ sơ, trong ấy là những tấm giấy can với những bản vẽ cấu trúc hóa học sắc nét vẫn còn tươi màu mực.

"Đây là những bản vẽ chuẩn bị cho giáo trình hóa học lập thể hữu cơ mà tôi phụ thầy soạn thảo. Ngày ấy đâu đã có máy vi tính, từng nét từng chữ tôi đều vẽ tay, tuy vẽ tay nhưng tất cả lại phải sử dụng công cụ, khuôn mẫu vì thầy rất kỹ tính, không bao giờ hài lòng khi một chữ cái không đều, một nét liên kết không phẳng phiu.

Thầy quy định tỉ mỉ ký hiệu nào, đường nét nào thì dùng cây bút nào, cỡ chữ, cỡ nét nào... Thầy giao bộ bút thước kỹ thuật của thầy mang về từ Pháp và kiểm tra từng bản vẽ. Ngày ấy tôi còn trẻ, đam mê khoa học ngùn ngụt, vẽ ngày vẽ đêm không biết mệt. Nghiêm khắc thế nhưng thầy lại rất tình cảm, nhiều lần tự tay lái xe chở tôi về quê Gò Dầu dự đám giỗ như người trong gia đình…".

bụi phấn - Ảnh 2.

Mỗi tối, sau nén nhang tưởng nhớ ông bà cha mẹ, thầy Thạch lại thắp nén nhang nhớ thầy mình - Ảnh: PHẠM VŨ

Đừng giỏi ngoại ngữ hơn cả tiếng Việt

Ngần đó vẫn chưa đủ cho một thần tượng của cả đời. "Bài học sâu sắc nhất của thầy và tôi vẫn đang dặn con cháu mình hằng ngày qua mạng Internet truyền nửa vòng Trái đất: tiếng Anh, tiếng Pháp càng giỏi càng tốt nhưng đừng giỏi hơn tiếng Việt.

Với tôi, sự cống hiến của thầy cho bản sắc tiếng Việt trong khoa học, tiếp nối con đường của cụ Hoàng Xuân Hãn là một hành động anh hùng".

Trên bàn làm việc của thầy Thạch có một chồng sách - nhiều cuốn đã long bìa, đứt chỉ vì dùng quá nhiều, là những tập trong Tủ sách khoa học Pháp - Việt, Nội san khoa học của Ủy ban quốc gia soạn thảo danh từ chuyên môn do thầy Lê Văn Thới làm chủ tịch.

Lời tựa trong lần đầu xuất bản năm 1961, thầy viết: "Ngày nay, tiếng nói khoa học không còn biệt lập với tiếng nói phổ thông, nên chi việc quy định danh từ khoa học không những là vấn đề cần yếu trong phạm vi kiến thức mà còn là điều tối cần đối với nền học vấn chung.

Ở nước ta, sau Thế chiến 2 sự học hỏi của dân chúng tăng tiến bất ngờ, số sinh viên đại học đã đạt tới con số rất lớn nhưng tiếng nói khoa học dùng ở bậc đại học vẫn nhờ cậy phần lớn nơi tiếng nước ngoài.

Tình trạng ấy không thể kéo dài mãi được và phải chấm dứt ngày nào hay ngày nấy. Khi nền văn hóa chưa hoàn toàn tự lập thì đừng vội nói đến sự độc lập của một ngành nào khác".

Lời tha thiết với tiếng Việt của nhà khoa học hoàn toàn Tây học giữa thời đại mà tiếng Pháp, tiếng Anh có thể tạo cho người ta đẳng cấp cao, sự nghiệp lớn quả là chấn động và sự vào cuộc của ông ngay khi về nước sau 20 năm xa xứ quả là đáng được ngưỡng mộ.

Ủy ban quốc gia đã được lập, các tiểu ban với các nhà khoa học đầu ngành đã hoạt động tích cực để cho ra những sách phiên chuyển danh từ khoa học về đủ mọi lĩnh vực: hóa học, vật lý, toán học, nguyên tử học, sinh vật học, động vật học, y học, dược học, mỹ thuật, kiến trúc...

"Nhờ sự đấu tranh của thầy từ ngày mới về nước mà tôi được học chương trình đại học tiếng Việt, duy cấp cao học trở lên vẫn học và làm luận án bằng tiếng Pháp. Thầy tôi là giáo sư Pháp, 20 năm sống ở Pháp nhưng giảng dạy, trò chuyện với chúng tôi không pha một chữ tiếng nước ngoài.

Những năm cuối đời thầy dành hết cho công trình "Danh pháp phiên chuyển". Vào bệnh viện vì bệnh phổi, sau cơn ho rát ngực là lại nói chuyện chữ này chữ kia phải dùng thế nào. Thầy truyền cho tôi công trình ấy để tiếp tục và từ lúc nghỉ hưu tôi đã có nhiều thời gian tập trung vào đó hơn".

Thầy Thạch không nói tiếp nhưng những ai theo dõi thầy thì đều biết bên cạnh trao truyền tri thức, bên cạnh những việc đầy nghĩa tình thầy thường xuyên làm cho các thế hệ học trò và cả xã hội, thầy còn tiếp nối cuộc đời và sự nghiệp của giáo sư Lê Văn Thới: lập học bổng Lê Văn Thới dành cho sinh viên ngành hóa của Đại học Khoa học Tự nhiên;

Lập giải thưởng Lê Văn Thới dành cho những đề tài khoa học xuất sắc ở Đại học Khoa học Tự nhiên và Viện Hóa học; học bổng dành cho học sinh giỏi Trường Lê Hồng Phong dưới tên giáo sư Lê Văn Thới;

Sách Bài tập hóa học dày hàng ngàn trang thầy soạn cho sinh viên có phần phụ lục là hàng chục ngàn danh từ khoa học Anh - Pháp - Việt thường xuyên cập nhật; con cháu của thầy sống và làm việc tại nước ngoài đều nằm lòng lời dặn đinh ninh: "Thầy Thới dạy: đừng giỏi ngoại ngữ hơn cả tiếng Việt".

*************

Nhờ thầy mình, ông Lê Long Sơn - Tổng giám đốc Công ty Esuhai - từ sinh viên bách khoa đã tốt nghiệp thạc sĩ tại Nhật Bản, rồi dìu dắt đàn em tiếp tục hành trình "trồng người" ở xứ sở mặt trời mọc.

>> Kỳ tới: "Người đưa đò" thanh niên Việt sang xứ Phù Tang

Nhớ bụi phấn trên mái tóc thầy cô - Kỳ 2: Bài học tiếng Việt của giáo sư hóa - Ảnh 3.Nhớ bụi phấn trên mái tóc thầy cô - Kỳ 1: Thầy dạy văn như toán và thầy dạy toán như văn

Nhiều năm đã trôi qua, có những thầy cô không còn nữa mà như vẫn sống mãi trong trái tim học trò. Biết bao kỷ niệm bụi phấn làm sao có thể kể hết được.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất