Người thầy 'sống bằng tương lai'

Nhiều người vẫn hay ví nghề nông là nghề 'sống bằng tương lai' vì họ gieo trồng, chăm sóc cả mùa mới thu hoạch được thành quả. Còn với thầy Trần Lâm Thắng (37 tuổi, phường Long Bình, TP.HCM), 'mùa gặt' của anh chính là tương lai của những đứa trẻ.

thầy giáo - Ảnh 1.

Từng con chữ được anh Trần Lâm Thắng (37 tuổi, phường Long Bình, TP.HCM) viết mẫu cẩn thận kèm lời hướng dẫn phát âm cho học trò - Ảnh: BẢO TRÂN

Lớp học tình thương Long Bửu được duy trì nhờ tấm lòng của anh Thắng gần 16 năm nay. Mặt bằng lớp được anh Thắng thuê lại từ một công xưởng trước đó. Năm học này do số lượng học sinh đông hơn nên anh phải tự tìm mặt bằng cho lớp học.

Các em đến lớp là món quà lớn nhất

Không gian lớp vẫn giữ nguyên hiện trạng từ chủ thuê trước: bốn bức vách tôn, nền nhà lót tấm thảm mỏng. Ngoài không gian rộng cùng những vật liệu được để sẵn, anh Thắng phải tự ngăn vách để tạo không gian riêng cho các lớp, trang bị thêm ổ điện và lắp thêm đèn để đảm bảo việc học của các em.

Do lớp học diễn ra vào buổi tối, nhiệt độ tại lớp không bị oi bức bởi cái nắng ban ngày. Chỉ khi trời mưa, tiếng rào rào trên mái tôn át cả tiếng giảng nhưng cũng không thể làm gián đoạn buổi học của các em.

Lớp được tổ chức theo mô hình một trường tiểu học thu nhỏ gồm năm khối học với bảy tình nguyện viên luân phiên giảng dạy. "Hôm nào giáo viên bận, mình sẽ đứng lớp thay" - anh Thắng chia sẻ.

Tổng cộng lớp có 84 học sinh, trong đó đông nhất là khối lớp 1. Để phù hợp với trình độ của từng em, anh chia lớp thành hai nhóm: lớp 1 nhỏ và lớp 1 lớn. "Có những em đã biết chữ cái, thanh điệu nhưng chưa nhớ mặt chữ để lên lớp 2 nên mình tách riêng để kèm kỹ hơn", anh Thắng cho biết.

Bất ngờ với số tiền anh Thắng bỏ ra cho lớp học và các em, chúng tôi khá tò mò về công việc hiện tại của anh. 

"Giờ mình là 'thợ đụng' - đụng gì làm đó", anh Thắng cười. Trước đây anh Thắng làm công nhân tại Biên Hòa (cũ) nhưng sau đợt cắt giảm nhân sự, anh trở thành công nhân tự do.

Như hiểu tôi suy nghĩ gì, anh kèm thêm câu: "Thấy tụi nhỏ càng ngày càng chịu khó đi học, nhiều em học lên tiếp được nên mong muốn cho các em một tương lai sáng hơn".

Là thầy giáo nhưng anh Thắng chưa bao giờ mong nhận quà từ học trò của mình. Những năm đầu mở lớp, anh vẫn nhận được vài món quà nhỏ dịp 20-11. "Mình la một trận, mấy năm sau tụi nhỏ không dám tặng nữa", anh cười nhớ lại. Bởi anh hiểu rõ hoàn cảnh của các em, những đứa trẻ chẳng mấy khi có điều kiện để dành cho những món quà "xa xỉ" như vậy.

Thấy tụi nhỏ càng ngày càng chịu khó đi học, nhiều em học lên tiếp được nên mong muốn cho các em một tương lai sáng hơn.
Anh Trần Lâm Thắng

Không để ai lạc mất tương lai

thầy giáo - Ảnh 2.

Cô Ngọc Xương (giáo viên lớp 1 nhỏ) luân phiên kèm từng em để nắm bắt tiến độ học tập - Ảnh: BẢO TRÂN

Lớp học không có tiến độ bài giảng cố định, mỗi em được dạy theo đúng sức học của mình. "Đa số cha mẹ các em là công nhân lao động nên không phải ngày nào các em cũng đến lớp được" - cô Ngọc Xương (giáo viên lớp 1 nhỏ), chia sẻ.

Như trường hợp em Tú Như (12 tuổi) đã học lên đến lớp 3 nhưng vì nghỉ học một năm em quên gần hết các mặt chữ. Do đó khi đi học lại, em được xếp vào lớp 1 lớn để được kèm cặp kỹ hơn.

Học sinh tại lớp này đều là các em học lệch so với tuổi: có bé được gửi đi học trễ, có bé vì gia cảnh khó khăn, cũng có bé vì chưa hoàn thành đủ giấy tờ cần thiết để nhập học trường công. Cứ em nào gặp trở ngại trong chuyện học hành là thầy Thắng "xắn tay" vào giải quyết. Anh Thắng quả quyết: "Con chữ quan trọng lắm, không thể để điều gì cản trở việc học của các em được".

Thỉnh thoảng sáng đi bán vé số kiếm thêm, tối đều đặn đến lớp cùng chị, em Vòng Văn Tài (12 tuổi) vẫn đang học lớp 1 lớn. Những buổi không đi bán, em ở nhà phụ việc và làm bài tập thầy giao.

Sau khi tốt nghiệp lớp học tình thương, em Lê Trọng Nghĩa (19 tuổi) bày tỏ mong muốn được học lên tiếp nhưng hoàn cảnh không cho phép. Biết mẹ em mắc chứng tâm thần nhẹ, thầy Thắng nhận lời lo cho Nghĩa đi học đến khi có được tấm bằng đàng hoàng. Đến nay Nghĩa đang học tại Trường CĐ Kỹ nghệ 2 (phường Phước Long, TP.HCM) với trình độ văn hóa tương đương lớp 11.

Động lực để các em đến lớp không chỉ là được gặp, vui chơi cùng bạn bè mà còn vì các em hiểu được giá trị của con chữ. Kiên trì đều đặn đi học và tập trung làm bài ở mỗi buổi, em Tú Như dù đã quên hết con chữ nhưng vẫn nói một cách chắc nịch với tôi: "Thầy dạy để tụi em thông minh hơn, để mấy đứa lớn lên đi làm rồi lo cho cha mẹ".

Hạt giống yêu thương được truyền lại

Biết đến lớp học của bà giáo Đặng Thị Hoa, anh Thắng từng tìm đến để học hỏi cách cô đứng lớp, giảng dạy và quản lý học sinh sao cho hiệu quả. Cùng chung tâm huyết mở lớp học tình thương ở quận 9 (cũ), bà Hoa sẻ kinh nghiệm, có lần còn sang "dự thính" lớp của anh Thắng để góp ý, giúp anh cải thiện phương pháp giảng dạy.

Người thầy 'sống bằng tương lai' - Ảnh 2.Những người thầy lặn lội xin từng suất học bổng, quần áo, xe đạp cũ cho trò nghèo

Nhiều năm qua, thầy Dũng và cô Sương miệt mài vận động học bổng, sách vở và xe đạp, giúp hàng trăm học trò nghèo khó tiếp tục đến trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất