27/02/2026 11:00 GMT+7

Khu tập thể cũ Hà Nội - giấc mơ thời nghèo khó - Kỳ 5: Hàng quán nơi bạc màu thời gian

Từ bách hóa thời bao cấp đến quán cà phê trên tầng cao, các khu tập thể cũ tìm thấy vai trò mới trong những hàng quán nhỏ, nơi quá khứ và hiện tại như buộc phải chung sống.

khu tập thể - Ảnh 1.

Tầng một khu tập thể Khương Thượng, hàng quán san sát nhau ở mặt đường lớn - Ảnh: TÂM LÊ

Khi bách hóa tổng hợp là trung tâm đời sống

Hà Nội không chỉ thay đổi bằng những cao ốc mới. TP này đổi thay âm thầm hơn, từ những tầng một khu tập thể, nơi ký ức bao cấp từng xếp hàng, nay trở thành quán ăn, tiệm cà phê và không gian sáng tạo của một thế hệ khác.

Vào những năm đầu thập niên 1960, giữa các dãy nhà vừa hoàn thành của khu tập thể Kim Liên, một tòa nhà hai tầng mọc lên trên nền đất trồng rau muống. Đó là bách hóa Kim Liên - nơi mà với nhiều cư dân Hà Nội từng là trung tâm của sinh hoạt thường nhật, thậm chí là thước đo của trật tự và kiên nhẫn.

Ông Lê Hùng, nay đã ngoài 70 tuổi, vẫn nhớ rõ vị trí từng quầy hàng. Ông khi ấy là một cậu bé, thường được giao nhiệm vụ xếp hàng từ sáng sớm để mua thực phẩm cho gia đình. 

"Cửa hàng cắt tóc nam ở đầu tầng một, bưu điện kế bên, còn lại là thực phẩm. Góc phải bán cá, rồi rau, đậu phụ, quầy ăn chín" - ông kể, giọng chậm rãi như đang lần giở lại sơ đồ trong trí nhớ.

Bách hóa Kim Liên không phải là công trình lớn nhất TP nhưng với người dân khu tập thể, nó là tài sản chung, là nơi mọi gia đình đều phải đi qua. Những chiếc cân đĩa bằng đồng, các quả cân lớn nhỏ xếp ngay ngắn, tạp dề xanh của mậu dịch viên và cảnh xếp hàng từ 3h-4h sáng đã trở thành hình ảnh lặp đi lặp lại suốt nhiều năm.

Những ngày lễ, Tết, Trung thu, cửa hàng phải kê thêm bàn ra tận sân. Khi đó người mua không cần tem phiếu mà dùng "bìa gia đình", cuốn sổ ghi số nhân khẩu để mậu dịch viên căn lượng hàng phân phối. Ai cũng muốn đến sớm, bởi đến muộn có thể nhận phần hàng ít hơn hoặc chất lượng kém hơn. Sự thiếu thốn khiến kiên nhẫn trở thành một kỹ năng sống.

Có thời bách hóa Kim Liên bán những mặt hàng được xem là xa xỉ: bếp dầu 12 bấc tráng men xanh, quạt điện ba tốc độ in hình gấu trúc. Giá một chiếc quạt khi ấy tương đương gần ba tháng lương của một thứ trưởng. Người đến xem thì nhiều, người dám mua thì hiếm.

Giờ đây giữa những dãy nhà đã bị bao quanh bởi các công trình mới, bách hóa Kim Liên không còn giữ vai trò trung tâm. Nhưng trong ký ức của những thế hệ 5X, 6X, 7X, nó vẫn là biểu tượng của một thời kỳ mà đời sống được tổ chức quanh một điểm duy nhất.

Từ lấn chiếm sinh tồn đến kinh tế vỉa hè

Sang thập niên 1990, cùng với làn sóng sốt đất và đổi mới kinh tế, các khu tập thể bước vào một giai đoạn khác. Nhà văn Vũ Công Chiến, người sống ở Kim Liên hơn nửa thế kỷ, gọi đó là thời kỳ "lấn chiếm để tồn tại".

"Nhà này lấn được thì nhà kia cũng lấn", ông nhớ lại. Ban đầu là quây rào trồng rau, tăng gia sản xuất. Rồi là cơi nới thêm phòng, dựng mái che, mở quán nhỏ. Không gian chung, sân chơi, lối đi dần bị chia nhỏ theo nhu cầu sinh hoạt.

Khoảng 15 năm trở lại đây, sự lấn chiếm ấy mang hình hài khác. Giá thuê rẻ hơn so với mặt phố, cùng lợi thế nằm sát các trục đường lớn khiến tầng một khu tập thể trở thành điểm khởi đầu của hàng trăm mô hình kinh doanh nhỏ. Quán ăn sáng, quán cà phê, hàng gội đầu, tiệm sửa xe, cửa hàng tiện lợi mọc lên gần như ở mọi dãy nhà.

Ở Kim Liên, chỉ một đoạn ngắn giữa dãy B6 và B9 đã có bốn quán cà phê. Buổi tối, sân chung biến thành không gian lẩu nướng, ghế nhựa xếp kín. Tiếng người nói chuyện, tiếng hát rong, tiếng xe cộ hòa vào nhau đến tận khuya.

Các khu tập thể khác như Giảng Võ, Thái Thịnh, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc và Nam cũng mang diện mạo tương tự. Giá thuê mặt bằng dao động từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng mỗi tháng, tùy vị trí. Với nhiều gia đình, kinh doanh nhỏ trở thành nguồn thu chính, thay thế những công việc nhà nước đã dần biến mất.

Trong bối cảnh đó, ký ức bao cấp như không bị xóa đi mà bị phủ lên bởi các lớp sinh hoạt mới. Người ta không còn xếp hàng mua cá nhưng vẫn đứng chờ trước quán bún chả quen. Sự đông đúc, theo cách nào đó, vẫn là trạng thái mặc định của đời sống khu tập thể.

khu tập thể - Ảnh 2.

Quán cà phê Cư Xá cổ kính xen lẫn nét hiện đại trong khu tập thể Khương Thượng - Ảnh: TÂM LÊ

Những "vườn treo" trên cao và thế hệ quay về

Điều khác biệt của giai đoạn gần đây nằm ở tầng cao. Không chỉ tầng một, các tầng hai, ba, thậm chí tầng năm của khu tập thể cũ bắt đầu được tái sử dụng như những không gian sáng tạo.

Giới trẻ truyền tai nhau về cà phê Cư Xá ở tầng hai khu tập thể Khương Thượng, hay Reste Hà Nội Cafe trên tầng năm khu Nguyễn Công Trứ. Những người yêu thời trang tìm đến shop Thủy nằm trên tầng 4 khu tập thể Hải Hà...

Quán cà phê Cư Xá nằm ở mặt đường Tôn Thất Tùng nhưng lối vào lại khuất phía sau dãy nhà. Khách gửi xe, bước lên những bậc cầu thang cũ, nơi màu gạch đã phai theo thời gian. Bên trong, một hành lang dài phủ kín cây xanh mở ra - không gian được nhiều người ví như "vườn treo Babylon" giữa lòng khu tập thể.

Nguyễn Thùy Anh, chủ quán sinh năm 1990, nói rằng căn hộ này từng là nơi tuổi thơ của cô và các anh chị em trôi qua. Khi người bác chuyển đi, Thùy và các anh chị quyết định thuê lại, không chỉ để kinh doanh mà để giữ một phần ký ức.

"Chúng tôi muốn chia sẻ không gian này với những người từng sống ở tập thể, những người đã rời đi và đôi khi quay lại", cô nói. Việc cải tạo quán được thực hiện theo hướng bền vững, sử dụng gỗ, đá, sắt, tông màu lạnh, giữ lại cấu trúc hành lang dài - một đặc trưng của kiến trúc tập thể cũ.

Sự kết nối giữa cũ và mới không chỉ nằm ở vật liệu mà ở cảm giác. Những người lớn tuổi đến đây tìm lại nhịp sống chậm. Người trẻ tìm một không gian đủ khác biệt để làm việc, đọc sách, trò chuyện. Trong cùng một căn nhà, nhiều thế hệ cùng tồn tại dù với những mục đích khác nhau.

Bà Cù Thị Kiều Anh, từng sống ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc, nhớ lại: "Ngày ở khu tập thể, đối với tôi quà chiều là thứ gắn bó với người dân nơi đây và làm nên màu sắc riêng của các dãy tập thể A, B, C, D! Đầu giờ chiều, nhảy ra khỏi nhà mấy bước chân là có bánh rán mặn ngọt nổi tiếng.

Muộn hơn một chút, la cà sang hàng Trà ông già ngồi chiếu manh chém gió... sang chảnh hơn thì băng qua cửa hàng giày dép nồng mùi nhựa cho tới khi thoang thoảng mùi than tổ ong xen lẫn mùi gây của quán phở bò. Rẽ tiếp vào ngõ nhỏ để đi tắt vào quán chè B4 hít hà cốc thập cẩm thơm mùi vani và ngầy ngậy của dừa nạo...", những mùi hương ấy, bà nói làm nên bản sắc của khu tập thể - thứ mà dù không còn nguyên vẹn vẫn hiện diện trong cách người ta sử dụng không gian hôm nay.

Hệ sinh thái hàng quán ở các khu tập thể cũ Hà Nội không chỉ là câu chuyện kinh tế. Đó là một quá trình thích nghi dài hơi, nơi ký ức không bị xóa bỏ mà được tái sử dụng, tái định nghĩa. Từ bách hóa tổng hợp đến quán cà phê trên tầng cao, TP tiếp tục sống bằng cách chồng lớp quá khứ lên hiện tại lặng lẽ, bền bỉ và rất Hà Nội.

---------------------------

Từ bên ngoài nhìn lên bất kỳ khu tập thể cũ nào đều có thể bắt gặp hình ảnh những chiếc lồng sắt hình chữ nhật lô nhô, treo lủng lẳng trên các tầng nhà. Người dân đã quen gọi chúng là "chuồng cọp".

Kỳ tới: "Chuồng cọp" treo cao cao ở khu tập thể

Khu tập thể cũ Hà Nội - giấc mơ thời nghèo khó - Kỳ 5: Hàng quán nơi bạc màu thời gian - Ảnh 3.Khu tập thể cũ Hà Nội - giấc mơ thời nghèo khó - Kỳ 4: Tuổi thơ giữa những khoảng sân chung

Buổi chiều cuối tuần, sân chung giữa hai dãy nhà cũ ở khu tập thể Kim Liên gần như vắng vẻ. Một nhóm trẻ con đá cầu, vài bé gái ngồi trên bậc thềm ăn chè và trò chuyện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất