25/02/2026 12:07 GMT+7

Khu tập thể cũ Hà Nội - giấc mơ thời nghèo khó - Kỳ 3: Đám cưới thời không có phòng tân hôn

Từng có chuyện hai năm sau ngày cưới, đôi vợ chồng son vẫn chưa thể có con vì phòng tân hôn có cả ông bà, bố mẹ và các em ngủ chung trong một căn tập thể diện tích chỉ 20-25m2.

khu tập thể - Ảnh 1.

Ảnh cưới của nhà văn Vũ Công Chiến - Ảnh: NVCC

Những mối tình nơi cầu thang

Buổi sáng bình yên ở khu tập thể cũ Kim Liên (phường Kim Liên, Hà Nội), sau những ồn ào hàng quán, người già rủ nhau ngồi trên ghế đá chuyện trò như một thói quen.

Đang mùa cưới, khu tập thể rộng lớn này vẫn im ắng, không còn nhộn nhịp như những năm 1990-2000. Nhà văn Vũ Công Chiến sống ở dãy nhà B9, từ ngày khu tập thể mới được xây dựng tới nay vừa tròn 60 năm, kể: "Năm các con tôi cưới đã ra nhà hàng, thời của tôi những năm 1980 thì tổ chức ở nhà. Thời bao cấp khó khăn, đám cướikhu tập thể là tình hàng xóm ở cùng tầng, cùng cầu thang đông vui".

Theo nhà văn Vũ Công Chiến, tục lệ cưới mỗi thời kỳ ở đâu cũng có phần giống nhau, ở Hà Nội chỉ khác nhau về không gian giữa khu tập thể và bên ngoài phố rộng lớn một thời. 

"Ở khu tập thể chật hẹp, chung đụng cũng có cái hay. Con trai tán con gái chỉ cần tranh thủ xách nước, xách đồ nặng hộ lên mấy vòng cầu thang là dễ dàng gây được ấn tượng với nàng".

Bà Nguyễn Thị Phương Nga ở khu tập thể Giảng Võ kể lại chuyện tình của bà ở những bậc thang cũ rằng: "Khi tôi mới lớn, đẩy chiếc xe đạp chở bao gạo phía sau lên cầu thang tầng 5 một cách nặng nề, đám con trai quần đùi áo cộc tụm nhau ở hành lang nói chuyện, bỗng một bạn kêu lớn: Ê, chúng mày ra đẩy xe giúp cho em kìa, rồi cả đám cười ồ lên. Đâu ngờ khoảng chục năm sau, năm 1996 cậu con trai kêu to nhất ấy lại trở thành chồng tôi". Những bậc cầu thang cũ trở thành kỷ niệm đẹp đối với bà Nga và không ít các cặp đôi khác ở khu tập thể.

Nhà văn Vũ Công Chiến không có mối tình ở cầu thang như bà Nga, ông cưới vợ là em gái đồng đội, cách Hà Nội 16km. Ông được cơ quan đài thọ chiếc xe 16 chỗ đi rước dâu, đây cũng là chiếc xe duy nhất của cả hai họ nên số lượng người đại diện đi phải chọn lựa.

Đám cưới được tổ chức ở phòng tập thể nơi gia đình ông sống, rộng 20m2, tầng 2 trong dãy nhà 4 tầng. "Thời bao cấp, lễ cưới chỉ có tiệc ngọt, không có tiệc mặn. Nhưng buộc phải có thiệp mời cơ quan, bạn bè và các gia đình trong khu tập thể dọc theo cầu thang", ông kể.

Phông trang trí là bức tường của phòng tập thể với đôi chim bồ câu bay trên chữ song hỷ truyền thống được cắt dán khéo léo. Đồ đạc được xếp gọn vào một góc hoặc mang đi gửi để kê bàn ghế. Bàn ghế cũng chỉ kê được 3-4 bộ, mượn của nhà truyền thống hoặc mượn hàng xóm.

Lễ cưới diễn ra hơn một tiếng, bắt đầu từ 19h, khách khứa dùng tiệc ngọt, trà, thuốc lá, cau trầu, bánh kẹo. Mọi thứ khi ấy được cấp theo tem phiếu, chỉ cần có giấy kết hôn thì được cấp phiếu mua bánh kẹo, thuốc lá, vải may áo cưới, chăn màn…

"Vì diện tích phòng nhỏ nên việc tiếp khách trong lễ cưới phải diễn ra ba vòng", nhà văn Công Chiến nhớ. Đầu tiên đón tiếp nhà gái đưa dâu tới, đại diện lên nói lời cảm ơn, gửi gắm con gái, chúc phúc đôi trẻ thuận hòa, yêu thương tới đầu bạc răng long.

Sau khi nhà gái về, tới lãnh đạo, đồng nghiệp cơ quan và bạn bè của chú rể và cô dâu tới chung vui. Quà tặng là những đồ nhu yếu phẩm cần thiết như bát đĩa, phích nước, mâm nồi… để nếu một đôi vợ chồng mới cưới muốn ra ở riêng cũng có đủ đồ dùng.

Cuối cùng mới đến tiếp người thân, hàng xóm cùng khu chung cư và họ có thể ở lại lễ cưới lâu hơn để giúp gia đình dọn dẹp hội trường. Gia đình chú rể Công Chiến đã làm ba mâm cỗ mặn mời người thân và hàng xóm. Để làm được ba mâm cỗ mặn, nhà trai đã tiết kiệm mua sắm, chi tiêu nhiều tháng qua các tem phiếu mua thực phẩm.

Nhưng cái khó chưa phải cỗ mặn hay ngọt ít ỏi của thời bao cấp, vì đó là cái khó chung. Điều những cặp vợ chồng son lo lắng nhất chính là phòng tân hôn - chỗ ở sau ngày cưới trong khu tập thể lại là một "thảm họa".

khu tập thể - Ảnh 2.

Hình ảnh thường nhật ở khu tập thể Kim Liên hiện nay - Ảnh: TÂM LÊ

Phòng hạnh phúc có cả tam đại đồng đường

Kỷ niệm một thời không thể nào quên của các cặp đôi là cảnh mới cưới phải sống cùng với ông bà, bố mẹ, anh chị em trong một phòng tập thể chỉ khoảng 20m2.

"Tôi có cậu bạn cùng khu nhưng khác dãy, cưới xong không dám sinh hoạt vợ chồng, hai năm sau ra ở riêng mới sinh cháu đầu lòng", nhà văn Vũ Công Chiến nhớ lại chuyện vui rớt nước mắt thời trẻ.

Nhà văn may mắn được bố mẹ mua cho một phòng tập thể bên cạnh, nhờ suất cơ quan phân nhà cho bố và được đồng nghiệp vào Nam đổi giúp. Sau khi cưới, vợ chồng ông đã có phòng riêng, tránh được cảnh 6-7 người ở chung trong một phòng tập thể chật hẹp.

"Nhà tôi trước đó có bố mẹ, vợ chồng chị gái và một đứa con, rồi còn có tôi và cậu em trai nữa. Nếu chưa mua được nhà, tôi lấy vợ nữa là gia đình có tám người ở trong một phòng chỉ hơn 20m2.

Chẳng có vách ngăn hay rèm cửa gì đâu, cùng lắm thì ngăn được một khoảng bằng tủ gỗ hoặc tủ sắt nhỏ. Mùa nào cũng trải chiếu, trải chăn ra nằm trên nền nhà ngủ cạnh nhau", nhà văn cho biết.

Câu chuyện của người bạn ở cùng khu tập thể Kim Liên thật mà nghe cứ như tếu lâm. Gia đình người bạn đó cũng có sáu người ở một phòng tập thể 20m2, gồm bố mẹ, ba người con và còn thêm bà nội ở cùng. Khi người bạn cưới vợ, không có phòng riêng vẫn phải ở chung nhà tập thể. Chỗ ngủ chỉ ngăn bằng mảnh ri đô mỏng, cả nhà lớn bé ngủ cạnh nhau.

"Sau này nghe ông bạn kể, ngủ gần nhau đến thở thôi cũng nghe tiếng, làm sao mà chuyện sinh hoạt vợ chồng thoải mái được" - nhà văn nhắc lại lời bạn, rồi cho biết thế hệ ông hầu hết đều phải sống trong gia đình tứ đại đồng đường như thế.

Trong bài "Đám cưới thời bao cấp" của tác giả Ngọc Phương, bà kể lại hồi trẻ ở cùng với ba cô bạn trong một phòng ở khu tập thể Thọ Lão B (phường Hai Bà Trưng), diện tích chỉ 12m2. Trong phòng có một cô cưới trước, khi cưới không có phòng riêng nên mua giường phân phối đành để dựng góc nhà tập thể.

Hằng ngày, đôi vợ chồng mới cưới ai vẫn ở nhà đấy cho đến khi sinh con trai, sau này mới được phân một phòng 6m2, là phòng 12m2 phân đôi bằng cót ép. Hai hộ chung nhau một bếp nấu ăn, nhà tắm, nhà vệ sinh chung cả khu tập thể.

Một số phòng nữ khác ở trong khu tập thể lại giải quyết vấn đề phòng hạnh phúc bằng cách quây ri đô che giường cá nhân. Sau khi tất cả thành viên trong phòng lập gia đình, thế là căn phòng 12m2 trở thành bốn phòng hạnh phúc.

Qua thời bao cấp, đời sống người dân trong khu tập thể cũng dần khá lên. Những năm 1990, đám cưới trong khu tập thể đã chuyển sang tiệc mặn và dần được tổ chức ở ngoài nhà hàng. Tới những năm 2000, cặp đôi cưới nhau đã có được phòng riêng, nhà riêng vì chính sách sinh con ngày càng ít đi theo kế hoạch.

Hai người con trai của nhà văn Công Chiến cũng đều có nhà riêng. Vợ chồng con cả ở phòng tập thể bên cạnh phòng ông bà, còn vợ chồng con út đã mua nhà bên ngoài khu tập thể. Cảnh ở chung một phòng tập thể đông người, chật hẹp, kéo rèm, chia ngăn chính thức khép lại...

Ngày nay thi thoảng người ta mới thấy một đám cưới tổ chức ở sân tập thể, có thể vì lý do kinh tế nhưng đó phải là khu tập thể còn sân chung đủ rộng. Đô thị hóa đã lấn chiếm hầu hết sân chung của các khu tập thể, vườn hoa, công viên.

Không còn tổ chức lễ cưới ở khu tập thể nhưng lớp trẻ ngày nay lại có phong trào chụp ảnh cưới lấy khu tập thể cũ làm bối cảnh. Muốn lưu giữ lại vẻ đẹp cổ kính và hoài niệm của bố mẹ, ông bà thời bao cấp ở khu tập thể.

Khung cửa sổ, bậc cầu thang đã nhuốm màu thời gian và nhất là những kỷ niệm về "phòng hạnh phúc" mà ông bà sẽ kể cho con cháu nghe. Đây là cách để kết nối thế hệ của khu tập thể về một không gian sống, văn hóa sống tập thể xưa và nay.

----------------------

Buổi chiều cuối tuần, sân chung giữa hai dãy nhà cũ ở khu tập thể Kim Liên có một nhóm trẻ đá cầu, vài bé gái ngồi trên bậc thềm ăn chè và trò chuyện. Không ai leo cây, không ai đuổi bắt nhau đến khản cổ như những đứa trẻ từng sống ở đây nửa thế kỷ trước.

>> Kỳ tới: Tuổi thơ trên những khoảnh sân chung

Khu tập thể cũ Hà Nội - giấc mơ thời nghèo khó - Kỳ 3: Đám cưới thời không có phòng tân hôn - Ảnh 3.Khu tập thể cũ Hà Nội - giấc mơ thời nghèo khó - Kỳ 2: Khi người thủ đô học cách ở tập thể

Buổi sáng ở khu tập thể Nguyễn Công Trứ bắt đầu bằng những âm thanh quen thuộc: tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang bê tông đã mòn lõm theo năm tháng, tiếng cửa sắt kéo lên rồi buông xuống...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất