04/06/2026 10:32 GMT+7

Hạnh phúc đôi trẻ mồ côi vì bão Chanchu

Tròn 20 năm thảm họa bão Chanchu, làng biển Hà Bình (xã Thăng An, TP Đà Nẵng) chứng kiến một lễ cưới đặc biệt: cả cô dâu - chú rể đều mồ côi cha trong thảm họa và duyên phận giúp đời họ tìm thấy nhau.

chanchu - Ảnh 1.

Hai người mẹ (hai bìa ảnh) góa chồng vì thảm họa Chanchu nhận miếng trầu cay của đôi trẻ trong ngày kết duyên - Ảnh: TẤN LỰC

Cô dâu Trương Thảo Nguyên (21 tuổi) và chú rể Nguyễn Văn Kỳ (23 tuổi, trú xã Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam cũ) đều mồ côi từ rất nhỏ khi cha cùng hàng trăm ngư dân khác bỏ mạng trên biển trong cơn bão Chanchu tháng 5-2006.

"Làng Chanchu" ngày đèn hoa giăng

Trở về "làng Chanchu" sau 20 năm thảm họa lịch sử, vết thương xưa đã khép lại, làng biển nghèo cũng đổi thay. Hạt mầm sự sống các ngư dân bất hạnh kịp gieo lại cõi đời nay đã đâm chồi nẩy lộc, chở che nhau trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc.

Căn nhà nhỏ bên đường dẫn ra biển Bình Minh ngày đầu tháng 6 thêm phần chật chội khi rộn tiếng nói cười của hai họ trai gái trong ngày vu quy đôi trẻ. Trên căn gác xếp nơi có ban thờ di ảnh người đàn ông còn rất trẻ, cô dâu Thảo Nguyên kính cẩn vái lạy, đưa đôi tay gầy run run thắp nén nhang cho cha. 

Nước mắt ướt mi, cô sụt sịt lạy thưa cha báo tin hôm nay con đi lấy chồng. Cô và chồng cùng hứa với cha sẽ sống với nhau thật tử tế và sẽ trao cho nhau hạnh phúc vợ chồng mà cha mẹ cô lẫn cha mẹ chồng cô đành đứt đoạn vì cơn bão.

Đại diện đấng sinh thành nhận trầu rượu của đôi uyên ương, ngoài hai người mẹ còn có hai ông bác họ thay mặt hai người cha. "Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì, đó là trách nhiệm của người làm bác như tui. 

Mấy hôm trước tui đã ra biển thắp nhang, báo tin vui cho em trai ngày con nó trưởng thành, yên bề gia thất. Tui bảo em rằng nơi chín suối từ đây em đã có thể yên lòng, mỉm cười hạnh phúc!" - ông Trương Công Hiếu, bác ruột cô dâu, tâm sự.

Cha Thảo Nguyên là ngư dân Trương Công Thảo đã nằm lại dưới sóng biển Hoàng Sa ở tuổi 25 cùng với 89 ngư dân Bình Minh và 273 ngư dân miền Trung trong thảm họa Chanchu lịch sử. Cô mồ côi cha khi mới 7 tháng tuổi. 

Còn bà Nguyễn Thị Tài, mẹ cô, cũng góa chồng lúc vừa 21 tuổi. Chưa từng biết cha nhưng cô bảo mình rất giống cha. Cô xem đi xem lại cuốn album cưới của cha mẹ đến mòn nhẵn từng trang ảnh, ở bức ảnh nào cô đều thấy gương mặt mình có nét của cha. 

Lễ giỗ năm nào cô cũng nhớ cha quay quắt, nhìn cánh bướm bay vào nhà mà cô tự nhủ rằng ấy là cha đang về thăm con.

Cô bé mồ côi nay đã là sinh viên năm cuối ngành du lịch của trường đại học tại Đà Nẵng. Còn Kỳ, chồng cô, là kỹ sư xây dựng, đang giám sát công trình cho nhà thầu. Chàng kỹ sư trẻ ít nói nhưng đầy tự tin khẳng định đã đủ sức xây dựng tổ ấm gia đình mình. 

Hai đứa trẻ mồ côi nhà cách nhau chưa đầy một cây số, lớn lên trong thiếu thốn, khổ đau rồi đem lòng thương yêu, tìm tới với nhau. Hai nửa đơn côi ghép lại thành một đôi kết duyên tình thật đẹp trong những đứa trẻ "làng Chanchu".

chanchu - Ảnh 2.

Cô dâu Thảo Nguyên và chú rể Văn Kỳ thắp hương báo tin vui cho cha - Ảnh: TẤN LỰC

Hành trình vá víu nỗi đau của làng biển

"Ngày ấy nghe tin chồng chết, lòng tôi như cũng chết. Tôi tỉnh mê như người điên suốt những ngày nằm bệnh viện, Thảo Nguyên đành giao cho dì Hai chăm sóc" - bà Nguyễn Thị Tài (42 tuổi, mẹ Nguyên) nhớ lại. 

Người vợ trẻ lúc ấy buồn đau, hoảng loạn, mất phương hướng. Một thời gian sau khi chồng mất, bà mở tiệm cắt tóc gội đầu mưu sinh. Sau mỗi chuyến tàu câu mực trở về, những người đàn ông làng biển đưa vợ con đến làm đẹp. Nhìn họ yêu thương, chiều chuộng nhau, lòng người đàn bà góa chồng như có ngàn mũi kim xuyên thấu.

Suốt 20 năm tuổi trẻ rồi đến trung niên, người góa phụ có nhan sắc mặn mà đôi lần rung cảm trước những mời gọi yêu đương. Nhưng rồi bà gạt bỏ niềm riêng để thờ chồng và hy sinh những tháng năm tuổi trẻ nuôi Thảo Nguyên khôn lớn.

Ở "làng Chanchu" này có 89 người đàn ông nằm lại giữa biển, đồng nghĩa với hàng trăm đứa trẻ nhỏ mất cha, cha mẹ già mất con. Một trong những bi kịch là ông Nguyễn Văn Nghĩa (76 tuổi, ông nội chú rể Kỳ).

Trong đêm thảm nạn 20 năm trước, ông lần lượt mất hai con trai không tìm được xác. "Nhiều ngày sau bão, cơ quan chức năng cho xe chở về một số thi thể, kêu thân nhân đến nhận dạng, nhưng ngâm nước lâu ngày nên không ai nhìn ra được. Chỉ có hai người vợ nhận được xác chồng, bởi một người còn mặc chiếc quần đùi rách được vợ chính tay khâu lại bằng dây cước. Người kia được nhận dạng nhờ vết mổ dài trên bụng" - ông Nghĩa xúc động nhớ lại.

Và từ đó, hành trình vừa làm ông bà vừa làm cha mẹ cho hai đứa cháu bắt đầu. Mỗi sáng, bà Tới vợ ông quẩy đòn gánh hai đứa cháu nội ra bến mua cá về bán dạo. Đôi vai bà đã gánh cuộc đời hai đứa trẻ từ lúc mới cai sữa đến ngày dựng vợ gả chồng. 

Ở căn nhà nhỏ lụp xụp giữa đồi nắng rát da người sát biển, họ đùm bọc nhau sống vươn lên như cây xương rồng trước nhà. Còn bà Trần Thị Chính (44 tuổi, mẹ Kỳ) sau ngày chồng chết cũng ở vậy 18 năm nuôi con nên người. Khi cậu con trai tốt nghiệp cao đẳng ra trường đi làm, bà mới rón rén tìm bờ vai nương tựa lúc xế chiều.

"Từ cấp 1 tới cấp 2, Kỳ luôn tin rằng ba và chú mình còn sống. Mỗi lúc tan trường về nhà, việc đầu tiên của Kỳ là đến di ảnh cha và chú, vòng tay "thưa cha, thưa chú con đi học về". Kỳ chỉ thực sự tin rằng cha mình đã chết khi vào cấp 3, qua lời khẳng định như đinh đóng cột của bạn cùng lớp!" - bà Chính xúc động kể trong chính ngày cưới của con.

Trong những năm tháng khốn khó đó, người mẹ tất tả ngược xuôi nuôi con ăn học. Hết mùa xẻ cá mướn, bà lên Buôn Ma Thuột xin hái cà phê thuê. Mùa cà phê dứt, bà lại quày quả trở về làm may vá, tranh thủ bán cá kiếm gạo nuôi con.

Cuộc sống những đứa trẻ mồ côi làng Chanchu như đôi lứa Nguyên - Kỳ đều có chung mẫu số khổ cực, thiếu thốn. Nhưng như ngọn xương rồng cằn cỗi trên đồi khô cát cháy, qua mùa nắng hạn rồi đến mưa rào, cây lại đâm chồi nở hoa.

Tình yêu xóa đi nỗi đau cho niềm vui trở lại …

"Làng Chanchu" nay thành làng tỉ phú

Ngôi làng trên trảng cát dài khô khốc sát biển năm xưa, mà như lời bà Tới là "chó chạy ngang qua không ngoái đầu nhìn lại", nay đã trở thành "đất vàng" theo làn sóng phát triển du lịch lan tới.

Trước ngày dựng vợ cho cháu, vợ chồng bà Tới bán bớt mảnh vườn, cất căn nhà hai tầng khang trang làm tổ ấm đôi trẻ. Họ cũng không quên dắt lưng cho ít vốn để vợ chồng tự tin bước vào đời, coi như sự bù đắp cho những mất mát quãng đời mồ côi!

Ở "làng Chanchu" bây giờ, cứ ra đường là gặp tỉ phú. Người giàu nhờ đất đai được giá, người siêng năng phất lên từ nghề câu mực khơi, cũng có người chịu khó đi xuất khẩu lao động mà đổi đời.

"Làng Chanchu" nay đã có dáng dấp của một thị trấn ven biển sầm uất du khách khi resort, khu vui chơi, khách sạn, nhà hàng lần lượt mọc lên, dọc đường làng ô tô đậu kín lối.

Xóm làng vui lây với đôi trẻ

Đứng đợi đoàn rước dâu về, nhiều người già hàng xóm chú rể Kỳ không giấu được niềm vui lẫn xúc động. Họ cố đến thật gần hàng rào để hưởng ké niềm vui lây trong ngày trọng đại của hai đứa trẻ mồ côi ngày nào.

Bà Lê Thị Phương (80 tuổi) bảo xóm này có cả trăm đứa trẻ mồ côi như Kỳ. Không ít người đàn ông lúc mất đi để lại vợ và 4 - 5 đứa con nheo nhóc.

Đó là nỗi đau dai dẳng không riêng gia đình nạn nhân, mà là nỗi đau chung của làng. Nhìn hạnh phúc hôm nay, bà Phương bảo vết thương xưa đã lành lại rồi.

Hạnh phúc đôi trẻ mồ côi vì bão Chanchu - Ảnh 3.Đồng 'lá thơm' ở Đà Nẵng mùa thu hoạch, từ đầu làng cuối xóm ngát hương

Gần Tết Đoan Ngọ ở cánh đồng lá mùng năm ở làng Trà Đóa, xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng, nông dân chộn rộn thu hoạch bán cho thương lái. Từ đầu làng, ngõ xóm, nhà nhà chất đầy lá này, mùi hương thơm ngát tỏa ra.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất