
Người mài dao kéo cùng lời rao dễ thương vào các khu tập thể - Ảnh: THIÊN ĐIỂU
Từ cuộc chạm trán ít thiện cảm với KTT
Tôi lớn lên ở nông thôn. Tuổi thơ tôi là xóm làng, đồng ruộng mênh mang, là những góc sân, khoảng trời rộng lớn, không phải những cầu thang cũ kỹ, những mảnh sân con con, những căn phòng chật ních của KTT. Nhưng rồi tuổi trẻ phiêu bạt thị thành, tôi bắt đầu "chạm mặt" với những KTT ở Hà Nội.
Đầu những năm 2000, Hà Nội cũng như nhiều đô thị khác ở Việt Nam còn chưa có nhiều nhà cao tầng. Các ao hồ ô nhiễm nhưng xanh mướt rau muống. Rất dễ gặp những vườn rau giữa phố. Cánh đồng rau thơm làng Láng với loài rau gia vị nổi tiếng húng Láng vẫn hồn nhiên xanh mướt bên làng, không mảy may lo lắng cho tương lai sắp biến mất của mình. Những ngôi làng tập trung nhiều sinh viên như Trung Văn, Mễ Trì vẫn còn vườn vải và bát ngát ruộng rau, ruộng lúa.
Thành phố lúc đó có lẽ chỉ có vài khu đô thị với các tòa chung cư mới nằm khiêm nhường giữa cây xanh, mặt nước như khu đô thị Linh Đàm. Nhưng những KTT cũ thì dường như hiện diện khắp thành phố, từ khu Lương Thế Vinh, tập thể Thanh Xuân Bắc ở Thanh Xuân tới KTT Nguyễn Công Trứ ở Hai Bà Trưng, KTT Kim Liên, Trung Tự, Nam Đồng, Văn Chương ở quận Đống Đa, KTT Vĩnh Phúc ở Ba Đình, và hàng loạt KTT nhỏ giữa đất vàng quận Hoàn Kiếm.
Đám sinh viên tỉnh lẻ chúng tôi lúc bấy giờ nếu không chọn những dãy nhà trọ cấp bốn thì thường tìm tới các phòng trọ ở KTTcũ bởi giá rẻ. Tôi "chạm mặt" với KTT từ đó. Cuộc gặp gỡ không để lại nhiều ký ức đẹp bởi những căn phòng mà sinh viên lúc đó có thể góp tiền thuê chung đều rất tồi tàn. Nhà vệ sinh dùng chung (đương nhiên không sạch sẽ), những dãy hành lang tăm tối, những căn phòng không bao giờ biết tới một giọt sáng hay một ngụm gió trời, không khí tù đọng như từ hàng thế kỷ.
Tôi chia tay thời sinh viên với ký ức về vài căn phòng các KTT như thế, chẳng có chút thương mến hay lưu luyến nào, cũng không thấy Hà Nội đẹp như trong những trang văn, thơ, nhạc tôi say mê. Tuổi trẻ vật lộn với cơm áo và những hoang mang, đổ vỡ đầu đời tới tấp lăn qua những khu trọ tồi tàn ở mấy quận xa trung tâm, chúng tôi không có đủ sự thảnh thơi xa xỉ để thấy Hà Nội đẹp.
Chúng tôi không thấy "Hà Nội ơi xanh xanh liễu rũ mặt hồ Gươm / Cô đơn sấu rụng ngoài ngõ vắng", không thấy "cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ", không thấy "cốm sữa vỉa hè, mái ngói thâm nâu", chẳng nghe "bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời"...
Trước mắt một người nhà quê ra phố như tôi chỉ thấy Hà Nội lô xô nhà cửa, nham nhở chợ tạm, đường phố toàn những người vội vã căng thẳng, kẹt xe, khói bụi, những tiếng người chói gắt.
Ấy vậy mà tôi dần "phải lòng" Hà Nội, "phải lòng" các KTT cũ lúc nào không hay. Tôi đã không nhận ra vẻ đẹp của Hà Nội cho đến khi tôi nhìn thấy niềm say mê kỳ lạ với Hà Nội trong mắt một người bạn ngoại quốc. Từ đó, tôi bắt đầu khám phá từng vẻ đẹp ẩn sâu trong lòng thành phố cổ kính này, từ cảnh đến người. Và tôi thật sự bước vào cuộc tận hưởng đời sống đặc biệt ở KTT từ đó.

Người già tập thể dục ở sân chơi khu tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam - Ảnh: THIÊN ĐIỂU
Đến mối tình đậm sâu
Bởi "thân phận" người thuê nhà, tôi phải chuyển khá thường xuyên. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi có cơ hội khám phá nhiều KTT ở trung tâm thành phố. Trong hơn 10 năm, tôi chỉ chọn sống ở các KTT, vì giá cả phù hợp, vị trí trung tâm và có lẽ vì một tình yêu sâu xa thầm kín trong những trang văn tôi đọc kể về đời sống của những văn nghệ sĩ ở các KTT Hà Nội.
Hơn một thập kỷ, tôi đã lần lượt chuyển qua bốn khu đều ở quận Hoàn Kiếm. Trong đó, một KTT ngay sát hồ Gươm và Nhà hát Lớn, địa điểm mơ ước bậc nhất ở Hà Nội, nơi có cánh cổng và vòm cầu thang được các bạn trẻ mê mẩn đến chụp ảnh.
Mỗi nơi tôi từng sống đều đọng lại nhiều ân tình. KTT số 8 Lý Đạo Thành cho tôi một hàng xóm là cô cắt tóc thân thiện, khiến tôi đi xa hơn 10 năm vẫn về lại nơi ấy làm tóc. Ngôi nhà ở đó lưu giữ những ký ức tươi đẹp vô ngần của con trai tôi ở cái tuổi lên 3 cưng xỉu.
Còn góc sân nhỏ, từng bậc thang KTT trên phố Trần Hưng Đạo như vẫn giữ từng bước chân tung tăng chơi đùa của con tôi và cả những "thanh bình tiếng guốc reo vui" của tôi mỗi sáng chiều đi - về tổ ấm.
Tôi còn nhớ ngày đầu tiên mẹ con tôi chuyển đến KTT này, đồ đạc còn ngổn ngang, con tôi đã từ đâu chạy về, mắt long lanh đầy phấn khích thông báo con vừa có người bạn mới. Kể từ đó, bất cứ khi nào bận, tôi đều có thể gửi con cho hàng xóm. Không kịp giờ đón con, nhờ hàng xóm. Không kịp về cơm tối cho con, nhờ hàng xóm cho con "ăn chực". Những kỳ nghỉ hè, tôi không phải bấn loạn vì lo trông con như các bố mẹ khác, vì tôi có... hàng xóm.
Những căn nhà sát vách, cầu thang bộ, sân chơi chung, ban công mở, hành lang đầy gió và ánh sáng... trong thiết kế của KTT (nguyên bản) làm hàng xóm ở đây được kết nối dễ dàng, tạo nên một đời sống gắn bó đặc biệt. Những cánh cửa thường ít đóng, trẻ em KTT thường qua lại nhà nhau chơi rất dễ dàng, tự trông nom nhau chờ bố mẹ về. Thỉnh thoảng, các bà các cô lại tụ tập dưới sân quạt chả làm món bún chả ăn chung. Những ngày ấy, dù khói quạt chả mù mịt có xông vào bao gian nhà chật cũng chẳng ai phiền lòng.
Cái mảnh sân KTT nhỏ xíu, mà gói trong đó ký ức chất chồng của bao thế hệ. Những đứa trẻ tập đi xe đạp ở khoảnh sân ấy, hay ngồi chơi tha thẩn cùng nhau. Buổi sáng, mảnh sân sống động hơn cả. Chỉ một hàng quà sáng, một hàng thịt, rau, một xe thồ hoa quả phục vụ cho KTT nhỏ mà thành cái chợ thân thương.
Chiều chiều, những đứa trẻ chơi đùa đợi cơm tối, những người đàn ông ngồi đánh cờ. Lâu lâu, mảnh sân ấy thành rạp cưới cho đôi trẻ nào đó...
Và chắc chỉ có ở KTT Hà Nội mới có cảnh những tiếng rao hàng độc đáo thường xuyên vào ra như hàng đồng nát, hàng quà rong, hàng mài dao kéo, hàng chiếu cói, hàng muối đầu năm... Sau này, khi mẹ con tôi đã chuyển khỏi nơi ấy, chúng tôi vẫn tiếp tục giữ liên lạc với hàng xóm cũ.
Bây giờ KTT tôi đang sống cũng lại thân thương theo một cách khác. Là KTT dành cho quân đội nằm ngay sau địa chỉ văn chương nổi tiếng là tạp chí Văn Nghệ Quân đội số 4 Lý Nam Đế, nên nơi tôi sống đã và đang có nhiều nhà văn, họa sĩ, nhà báo của quân đội sinh sống. Nay nhiều nhà văn đã chuyển đến nơi rộng rãi hơn nhưng vẫn còn nhiều người ở lại.
Căn hộ tôi đang sống từng là tổ ấm của một họa sĩ quân đội, rất hiền. Cùng tầng với tôi là một nhà văn quân đội tài năng bậc nhất hiện nay, đã tròn 20 năm gắn bó với nơi này. Nhà ở và cơ quan sát vách, nên ông đi bộ đi làm, ngày đều đều 4 lượt leo 5 tầng cầu thang bộ.
Có lẽ vì thế mà hình ảnh tôi bắt gặp nhiều nhất là ông đang lững thững đi bộ trong ngõ nhỏ hay đang leo cầu thang, khuôn mặt lúc nào cũng đăm chiêu như đang chạy theo một ý thơ nào đó.
Sát vách nhà tôi là một bà lão thơm thảo. Một buổi tối nọ, có người em đến nhà tôi chơi. Thấy bà hàng xóm bê sang cho nhà tôi một bát canh nóng, chuyện rất thường xuyên, mà cô tròn mắt kinh ngạc reo to: "Ôi sao hàng xóm tốt thế!". Xa đời sống làng quê đã gần 20 năm, cô em từ lâu đã không còn bắt gặp cảnh hàng xóm mời nhau một món ngon vừa nấu.
Bởi vì cô không sống ở một KTT Hà Nội!
Ở tầng khác là một nhà thơ có tiếng. Nhà chật, ông cải tạo góc ban công thành phòng viết. Và may mắn cho nhà thơ ấy, kề ban công gian nhà chật của ông là sân thượng cái kho nhỏ của cơ quan quân đội. Thế là ông biến nó thành một "vườn treo Babylon" của riêng mình.
_________________________________________
Hà Nội phát triển, nhiều KTT cũ kỹ buộc phải phá bỏ để thay bằng những chung cư hiện đại, tiện nghi hơn, nhưng nhiều người vẫn không nguôi luyến lưu ký ức thân thương một thời...
Kỳ tới: "Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng"
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận