14/11/2025 09:08 GMT+7

Vinh danh 80 thầy cô vượt núi, giữ con chữ cho học trò và bà con vùng biên

Từ lớp học tạm giữa rừng đến bữa trưa chỉ có mèn mén, 80 thầy cô vùng biên được vinh danh vì hành trình bền bỉ nuôi con chữ, thắp hy vọng cho học trò.

Vinh danh 80 thầy cô vượt núi, giữ con chữ cho học trò và bà con vùng biên - Ảnh 1.

“Thầy giáo quân hàm xanh" Hồ Văn Hữu tại buổi gặp mặt chiều 13-11- Ảnh: NGUYÊN BẢO

Trong buổi gặp mặt 80 thầy cô giáo đang công tác tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới chiều 13-11 ở Hà Nội, ông Lê Quân - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT - khẳng định các thầy cô là ngọn lửa thắp sáng niềm tin, khát vọng học tập và là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nghề, tận tụy và nhân văn của nghề giáo.

Trong số 80 gương thầy cô được vinh danh tại chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2025, có 36 thầy cô là người dân tộc thiểu số đại diện 18 dân tộc khác nhau và có 12 thầy cô mang quân hàm xanh.

Một ngày nọ, khi một chị đã lớn tuổi rụt rè giơ tay lên bảng và viết được tên mình, tôi thấy mắt mình cay cay.

Trung tá CỰ BÁ PÓ (Đồn biên phòng Mỹ Lý, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An)

Người thầy mang quân hàm xanh

Trước tình trạng khát con chữ của đồng bào vùng cao, biên giới, hải đảo, nhiều nhiều chiến sĩ ở các đồn biên phòng đã kiêm thêm nhiệm vụ dạy học. Trong số đó có trung tá Cự Bá Pó, 47 tuổi, công tác tại Đồn biên phòng Mỹ Lý, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An.

Trung tá Cự Bá Pó kể ông đã từng nghĩ rằng nhiệm vụ của mình là tuần tra bảo vệ đường biên, giữ bình yên cho Tổ quốc. Nhưng khi được Đảng ủy, ban chỉ huy đơn vị phân công tham gia công tác xóa mù chữ tại bản Piêng Vai, xã Mỹ Lý, mới thấu hiểu sâu sắc hơn sứ mệnh của người lính biên phòng: mang ánh sáng tri thức đến những nơi còn thiếu thốn, gieo hạt giống hy vọng giữa núi rừng cheo leo.

Lớp học của "thầy giáo quân hàm xanh" chỉ là một căn nhà dựng tạm, bàn ghế chắp vá, ánh sáng chỉ có từ vài bóng đèn yếu hoặc đèn dầu mỗi khi mất điện. Học sinh của lớp là những người lớn trong bản, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, chưa từng được đi học, ngôn ngữ phổ thông còn hạn chế. 

Nhiều cụ ông, cụ bà đã hơn 60 tuổi, tay run nhưng vẫn cố nắn nót từng nét chữ. Có những người mẹ địu con sau lưng, tay cầm bút học từng chữ cái. Thậm chí có em nhỏ vừa học vừa trông em, nhưng vẫn chăm chú theo từng lời giảng.

Theo trung tá Pó, con đường đến với lớp học bản Piêng Vai là một hành trình không dễ dàng. Để lên được bản, các thầy cô phải vượt qua những cung đường đèo dốc hiểm trở, có đoạn phải đi bộ hàng cây số qua suối, qua rừng. Vào mùa mưa, đất nhão như bùn, trơn trượt từng bước đi. Có những hôm trời sụp tối mới đến được điểm trường chiếc ba lô nặng trĩu ướt sũng, quần áo lấm lem bùn đất.

"Lạ thay giữa mệt mỏi và rét buốt, lòng tôi lại thấy ấm lên khi nhìn thấy bà con đã ngồi đợi sẵn trong lớp, ánh mắt rạng rỡ như đón một điều gì đó rất thiêng liêng. Một ngày nọ, khi một chị đã lớn tuổi rụt rè giơ tay lên bảng và viết được tên mình, tôi thấy mắt mình cay cay. 

Chị cười nói "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể viết được cái tên của mình ra giấy. Giờ tôi làm được rồi, cảm ơn các chú bộ đội!". Với tôi, đó là phần thưởng lớn lao nhất sau bao ngày vất vả", trung tá Pó kể.

Tương tự, đại úy Hồ Văn Hữu, công tác tại Đồn biên phòng Ba Tầng, Quảng Trị, cho biết qua rà soát hội viên phụ nữ tái mù chữ ở địa bàn khá cao, đặc biệt tại bản A Dơi Đớ, xã A Dơi. Tháng 10-2021, đại úy Hữu trực tiếp tham mưu cho ban chỉ huy đồn xây dựng kế hoạch, phối hợp với UBND xã, Hội Liên hiệp phụ nữ xã A Dơi tiến hành khảo sát, lập danh sách và vận động chị em phụ nữ tham gia các lớp học "xóa mù chữ".

Sau nhiều năm triển khai, đến nay đã mở được tổng cộng 7 lớp với 190 học viên. Đại úy Hữu cùng với nhân viên đội vận động quần chúng và một số cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ xã A Dơi trực tiếp đứng lớp, giảng dạy. Thời gian học vào buổi tối, hằng tuần tổ chức từ 3-4 buổi học, lớp học kéo dài 6 tháng. 

Sau khi hoàn thành các lớp "xóa mù chữ", tháng 3-2023, thầy giáo quân hàm xanh tiếp tục được đơn vị, địa phương tín nhiệm giao nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với các nhà trường trên địa bàn và Hội Liên hiệp phụ nữ hai xã rà soát, mở hai lớp "xóa tái mù chữ" cho 115 học viên (hội viên phụ nữ, thanh niên...).

Vai trò đặc biệt của người thầy

Ông Lê Quân - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT - cho biết việc phát triển giáo dục và đào tạo ở các khu vực khó khăn, đặc biệt ở miền núi, biên giới, biển đảo, có vai trò đặc biệt của người thầy. 

Trong số 80 gương thầy cô được vinh danh đợt này có 36 thầy cô là người dân tộc thiểu số đại diện 18 dân tộc khác nhau, và có 12 thầy cô mang quân hàm xanh. Người lớn tuổi nhất là cô Trần Thị Thao, 56 tuổi, ở Lai Châu. Trẻ nhất là cô Tươi, 28 tuổi, ở Tuyên Quang.

Theo ông Quân, trong các hoạt động hiện nay, bộ đang triển khai các chính sách ưu tiên trong giáo dục đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Qua khảo sát, cho thấy các điều kiện học tập, các cơ hội gắn với việc làm, đào tạo bậc cao còn nhiều khó khăn, thách thức.

Hiện có tỉ lệ lớn đáng báo động học sinh lớp 9 vùng sâu vùng xa bỏ học, không học tiếp chương trình tiếp theo. Cũng có rất nhiều em đi làm lao động ở các thành phố trong các khu vực như nhà hàng, khu vực xây dựng. Việc làm tại chỗ cũng rất thiếu. 

Theo ông Quân, sắp tới cần có chính sách quan tâm đến đối tượng này. Việc xây dựng trường nội trú tập trung, liên cấp, giáo dục ở bậc THPT cũng cần có những đổi mới để có tính phân luồng, hướng nghiệp hơn để đào tạo tài năng cho học sinh vùng cao, đào tạo hướng nghề hướng nghiệp để các em có việc làm tại chỗ, sinh kế gắn với công việc bám giữ địa bàn.

Trăn trở bữa cơm với mèn mén của học sinh vùng cao

Tại chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2025 diễn ra ở Hà Nội chiều 13-11, nhiều giáo viên cũng đã chia sẻ sự xúc động, trăn trở về những bữa ăn trưa của học sinh vùng cao.

Cô Giàng Thị Tuyến - Trường tiểu học Phú Lũng, xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang - cho biết trường thuộc trường biên giới vùng sâu vùng xa của tỉnh, nhưng từ năm 2020 trở lại đây trường không còn chế độ bán trú cho học sinh.

Theo cô, không còn chế độ bán trú, học sinh phải tự lo bữa cơm trưa, tự trang bị sách vở và trang thiết bị học tập. Nhưng thực chất, 100% học sinh của trường là người dân tộc thiểu số. Hoàn cảnh của đa số học sinh rất khó khăn.

"Các em nhà quá xa trường phải mang cơm đến lớp ăn trưa. Nhìn hộp cơm của các em tôi vô cùng xúc động vì quá đơn giản. Có em chỉ là một chút cơm trắng, có em không có cơm trắng mà là mèn mén và một chút canh rau cải. Không có gì là thức ăn tươi", cô Tuyến nói và cho biết hiện 100% giáo viên phải ở trọ vì không có khu bán trú cho giáo viên.

Vinh danh thầy cô giáo tận tụy ở miền xa - Ảnh 2.Nhiều tác phẩm tôn vinh thầy cô giáo đoạt giải báo chí Vì sự nghiệp giáo dục năm 2025

Theo hội đồng giám khảo, nhiều tác phẩm dự thi đã phản ánh đậm nét về đời sống giáo viên và bám sát vấn đề thời sự của ngành giáo dục; nhiều tác phẩm tôn vinh thầy cô giáo, những tập thể nhà trường đã và đang ngày đêm hết lòng vì sự nghiệp giáo dục.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất