
Ông Trần Hoàng Minh (giữa) đã cưu mang, tạo hướng vươn lên cho nhiều cuộc đời - Ảnh: NVCC
"... Để tiến tới đại học, bác nhìn thấy khả năng thể thao của con. Trước tiên con có thể học bơi, trở thành vận động viên".
Cô gái khuyết tật Sa Ri trở thành kình ngư
Một buổi chiều đầu năm 2007, từ công ty thêu chống nạng gỗ ra về, Nguyễn Thị Sa Ri buồn xo vì không biết tá túc ở đâu, tiền thì đã cạn. Bỗng chị nhìn thấy người đàn ông tóc pha sương chạy chiếc Dream cũ chở hai cô gái cũng tật nguyền như chị.
Ông bụt đó tên Trần Hoàng Minh (85 tuổi), chủ mái ấm Mùa Xuân ở quận Tân Phú cũ (TP.HCM) mà cô đã biết ơn xem là ân nhân đời mình.
Thấy Sa Ri như con chim nhỏ bơ vơ, ông nói: "Thôi cứ về với mái ấm, với các bạn đi con". Kể từ đó, ông như người thầy, người cha thứ hai góp phần thay đổi cuộc đời Sa Ri, giúp chị trở thành một kình ngư với hơn 40 huy chương vàng. Ông còn động viên chị học tiếp đại học.
Năm nay tròn 40 tuổi, Sa Ri đang là nhân viên tuyển sinh của một trung tâm Anh ngữ tại xã Cần Đước (Tây Ninh). Chị có cô con gái xinh xắn học lớp 6 và ngôi nhà nhỏ ấm cúng. Mỗi năm chị vẫn đều đặn tham gia giải thể thao người khuyết tật toàn quốc, hai năm một lần có mặt ở đại hội thể thao người khuyết tật các nước Đông Nam Á (ASEAN Para Games).
Chúng tôi đến gặp chị ở nơi làm việc. Trong chiếc áo đồng phục xanh thẫm, Sa Ri tươi cười trò chuyện với các em học viên, sau đó làm tiếp phần việc trên máy tính.
Nhớ lại chặng đường 17 năm qua, chị nhắc ngay đến ông Minh: "Tôi được như ngày hôm nay là nhờ có bác định hướng, động viên. Từ ngày đầu gặp, bác đã nói rằng qua con đường trở thành vận động viên bơi lội, tôi có thể nuôi giấc mơ đại học". Từ lâu, cô đã xem ông Minh như người thầy đặc biệt của mình.
Bơi ư? Sa Ri thoáng rùng mình nhớ về lần đuối nước hồi nhỏ. Nhưng chẳng lẽ mình cứ quay cuồng trong guồng xin việc, mệt nhoài nơi thành phố xa lạ và lặng lẽ như một áng mây mờ. Vậy là chị gật đầu làm bạn với nước.
Khi ông Minh đưa đến hồ bơi, chị nhìn xuống đôi chân không còn cảm giác của mình, rồi tập để có thể nổi dưới nước. Bằng nỗ lực phi thường, trong vỏn vẹn sáu ngày, Sa Ri đã tự tin bơi cự ly 50m. Ông Minh bấm giờ cho Sa Ri bơi, từ hơn hai phút xuống hai phút, rồi một phút mấy.
Nhớ lại, ông Minh cười xòa: "Tôi nhận thấy Sa Ri động tác nhanh nhẹn, mà điều này theo tôi là đã chiếm 50% yếu tố thành bại trong thể thao. Sa Ri không bỏ sót buổi tập nào, có một tinh thần kiên cường. Tôi càng tin vào nhận định của mình". Thật vậy, sau ba tháng tập luyện, khi dự thi đại hội thể thao toàn quốc ở TP Huế, Sa Ri nhận ba huy chương vàng đầu tiên trong đời!
Đầu năm 2008, lần đầu tiên góp mặt tại ASEAN Para Games, Sa Ri được hai huy chương bạc. "Tôi động viên Sa Ri cổng trường đại học đã gần kề, con cố gắng lên. Tiền thưởng từ chương trình, Sa Ri dùng để biến giấc mơ đại học thành sự thật. Sa Ri trở thành sinh viên ngôn ngữ Anh Trường đại học Hùng Vương. Qua năm thứ hai được miễn học phí", ông kể.
Người ta nói văn ôn võ luyện, chừng một tuần mà không tập luyện là coi như trở về số không. Vì vậy ông Minh luôn dặn Sa Ri tập luyện hằng ngày.
Dù nắng hay mưa, ông đều chở chị đến hồ bơi, hôm nào quá bận mới để chị "lắc" xe lăn đi. "Có những ngày mưa lớn xe chết máy, bác Minh để tôi trên ghế đá dưới hiên nhà người ta, rồi đẩy xe qua chỗ ngập sau đó quay lại ẵm tôi lên xe. Ba, bốn lần như vậy mới đến được hồ bơi", chị xúc động.
Những thành tích cứ lần lượt mỉm cười với Sa Ri. Năm 2010, cô được huy chương đồng ở đại hội thể thao châu Á - Thái Bình Dương. Vừa tập luyện thi đấu, vừa đến giảng đường học tập, trở về chị còn miệt mài ôn bài đến khuya. Có những lúc sức khỏe không đáp ứng được, nhưng Sa Ri không bao giờ bỏ cuộc.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất khi ông Minh đưa Sa Ri đi thi đấu là khi chị thi giải toàn quốc ở Đà Nẵng cũng trong năm 2010.
Ông kể: "Phải nói rằng chưa bao giờ tôi thấy xúc động như vậy khi dõi theo Sa Ri thi đấu cự ly bơi 100m ếch. Ban đầu, Sa Ri bơi chậm hơn, tôi lo lắng nhưng tin vào khả năng của Sa Ri". Và cô đã thu hẹp khoảng cách. "Tất cả đứng dậy hò reo, cổ vũ khi Sa Ri đuổi kịp. Cả hội trường và tôi xúc động chảy nước mắt khi Sa Ri về đích đầu tiên", ông kể.
Học kiến thức, học yêu thương
Thời gian phủ bụi lên mọi thứ nhưng tình thương dành cho Sa Ri của ông Minh vẫn lấp lánh mãi.
Trong căn phòng thuê đơn sơ, gia tài của ông chỉ có chiếc giường xếp nhỏ, mấy bức tranh mà những "đứa con" trong mái ấm vẽ hồi đó, cùng với bản sao bằng khen Huân chương lao động hạng 3 của Sa Ri.

ng Trần Hoàng Minh như người thầy dìu dắt vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Sa Ri - Ảnh: NVCC
Bây giờ tuổi cao, ông không còn đủ sức duy trì mái ấm, nhưng vẫn dõi theo Sa Ri cùng những thiên thần tật nguyền đã đi muôn nơi.
Ông nói rằng ngày đó để động viên nhưng không tạo áp lực cho Sa Ri, ông nói với chị cứ bơi theo khả năng và đừng đặt nặng thành tích.
"Thi ai cũng muốn đạt được gì đó nhưng còn tùy sức của mình. Và dù sao chăng nữa, thi đấu thể thao là có thời hạn, không thể tỏa sáng mãi. Còn khi đi học là học lấy kiến thức cho mình, để có cuộc sống tốt hơn".
Nhớ lời ông, suốt bốn năm đại học, Sa Ri luôn như con ong chăm chỉ. Khi ông đưa Sa Ri đi nhận bằng tốt nghiệp năm 2012, hội trường cả ngàn người.
Tất cả mọi người đều im lặng chờ tới lượt. "Đọc đến tên Sa Ri, từ cánh gà người ta thấy một cô gái nhỏ chống nạng bước ra. Cả hội trường đứng dậy vỗ tay. Lúc bấy giờ tôi thấy sao mà xúc động quá", ông bộc bạch.
Thi thoảng, Sa Ri lên TP.HCM thăm ông Minh, ân nhân và là người thầy đặc biệt của mình. Tuần rồi, ông xuống Tây Ninh dự đám cưới em gái Sa Ri. Ông rất vui vì cô đã có một cách đền đáp tiếp nối là mở lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em ở địa phương.
Ông nói với Sa Ri rằng đi dạy một năm bằng đi học ba năm, mình phải tìm tòi nhiều, hiểu lâu hiểu sâu để khi các em đặt câu hỏi mình có thể giải đáp.
Và hôm nay, Sa Ri vẫn nhớ lời mà người thầy đặc biệt đã nhắn nhủ: "Xã hội nào cũng vậy, tình người là điều trọng tâm nhất.
Yêu thương giúp đỡ nhau mới là cái đẹp nhất mà mình phải làm. Thời nào, học cái gì cũng vậy, bản chất con người phải biết yêu thương đùm bọc. Giống như tiêu chí trong gia đình Mùa Xuân là khỏe giúp yếu, chị giúp em, người đi trước dìu dắt người đi sau".
Tính đến nay, Sa Ri đạt 72 huy chương trong nước và quốc tế, trong đó 42 huy chương vàng, 25 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.
Sau cơn sốt bại liệt năm 3 tuổi, Sa Ri vĩnh viễn không đi lại được. Con đường đến trường của một cô bé khuyết tật đầy gian nan và nước mắt. Cái duyên được ông Minh như người thầy dìu dắt, định hướng cuộc đời, cùng với nỗ lực bản thân và tình yêu thương từ gia đình đã mang lại cho chị những trái ngọt.
Chiêm nghiệm lại, chị cho rằng mình may mắn được gặp người thầy quá đặc biệt, dù không đứng trên bục giảng và không có chuyên môn thể thao nhưng lại nhìn ra và tin tưởng khả năng của chị. Để rồi từ những bài học ông để lại, chị vẫn dùng để thủ thỉ với con gái, rằng con ơi phải biết kiên trì học cái chữ, học yêu thương con người...
----------------------------------
"Tôi luôn tìm thấy niềm vui trong từng con chữ, từng nụ cười của học trò, từng câu nói của đồng nghiệp...".
Kỳ tới: Người thầy hiệu trưởng trường làng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận