
Tác giả đứng thứ bảy từ trái qua, hàng thứ hai cùng các bạn với thầy giáo lớp một năm 1966.
Ngày tôi vào lớp một, ba gởi tôi cho một đồng nghiệp sắp về hưu. Thầy dáng người tầm thước, hay nở nụ cười với học trò. Thầy có một cây thước to mang theo bên mình nhưng chỉ dùng gõ nhịp khi cả lớp đọc bài mà thôi.
Thầy lấy chiếc khăn thấm nước lau mặt cho tôi khi tôi ngủ gục trong lớp
Tôi nhớ có lần mệt quá, ngủ gục trong lớp. Đang mơ màng tự dưng thấy mát lạnh cả đầu. Thì ra, thấy tôi ngủ trong giờ học, thầy lấy chiếc khăn thấm nước lau mặt tôi. Nước ấy lấy chính từ bình nước cá nhân mà học sinh nào cũng có bên mình.
Tỉnh giấc, tôi bật dậy ngay. Thầy cười rồi cho tôi ra ngoài rửa mặt rồi vào học. Không hiểu sao từ đó cho đến sau này tôi không bao giờ ngủ gục trong lớp nữa. Thầy dặn cả lớp bạn nào đang học mà thấy buồn ngủ nhớ lên báo, thầy sẽ cho ra ngoài rửa mặt rồi vào lớp. Thầy không phạt gì.
Nhưng ghi sâu đậm trong lòng tôi là một việc khác.
Đó là một ngày đầu tuần, lớp chúng tôi vẫn xếp hàng vào lớp như mọi khi. Thầy từ văn phòng bước nhanh đến lớp. Cả lớp ngạc nhiên, thấy làm lạ vì ngày thường thầy mặc áo sơ mi, quần tây, đi giày. Hôm nay thầy mặc bộ đồ vest màu đen. Một tay thầy xách cặp da. Tay kia thầy ôm khay trầu rượu.
Qua đôi kính lão của thầy, tôi thấy mắt thầy đỏ hoe, ngân ngấn nước. Thầy nhắc cả lớp lấy vở ra luyện viết. Tôi nhận ra, tay thầy run run khi cầm phấn kẻ từng dòng trên bảng rồi viết chữ mẫu, nhắc chúng tôi quy cách từng con chữ.
Xong các bạn cặm cụi viết bài. Thầy về bàn giáo viên, ngồi xuống. Tôi len lén nhìn. Thầy sắp lại chiếc khay cho ngay ngắn, tháo đôi kính đặt xuống bàn, lấy khăn tay chậm lau đôi dòng nước mắt vừa ứa ra.
Thầy ngồi lặng yên như thế hồi lâu rồi đứng lên, đi vòng quanh lớp. Thấy bạn nào viết chưa đúng, thầy cầm tay sửa lại. Bạn nào viết chậm, thầy hướng dẫn từng nét. Lâu lâu, tôi nghe tiếng thầy sụt sịt.
Rồi giờ luyện viết trôi qua, giờ tập đọc đến. Ngày thường giọng thầy sang sảng nhưng hôm nay nghe có trầm lắng hơn. Mới 7 tuổi đời, tôi và các bạn đâu biết được có chuyện gì xảy ra với thầy.
Mọi ngày, thầy cho cả lớp hát hoặc tham gia một trò chơi trước khi trống trường nổi lên báo hiệu giờ về. Hôm đó, thầy dặn dò cả lớp phải cố gắng học hành cho cha mẹ vui lòng. Trống tan trường, thầy đợi chúng tôi ra khỏi lớp mới ôm khay trầu và xách cặp da ra về.
Khi ba tôi dạy một trường gần đó đến đón, tôi kể cho ba về thầy trong buổi học sáng nay. Nghe xong, ba tôi bảo: con có biết không, mẹ thầy vừa mới mất. Hôm nay là lễ ba ngày của mẹ thầy.
Đồng nghiệp khuyên thầy nghỉ thêm ít ngày nhưng thầy không đồng ý bỏ lớp lâu như vậy. Thầy nói học sinh mà không luyện rèn chăm chỉ sẽ không nên người. Đó là lời giải thích cho tôi vì sao trang phục của thầy khác ngày thường như vậy. Thầy vẫn dạy chúng tôi như mọi ngày, như thầy không có chuyện buồn gì cả.
Từ đó đến hết năm lớp một, tôi không thấy thầy khóc nữa, thầy vẫn lên lớp, dạy dỗ, thương yêu chúng tôi như ngày đầu đến với lớp. Nhưng tôi vẫn cảm nhận nỗi buồn ở thầy. Tôi và các bạn luôn vây quanh thầy. Tan học, chúng tôi tranh nhau đến bên thầy, sắp xếp sách vở, tranh ảnh trên bàn thầy cho gọn gàng.
Buổi chiều trước khi ba mất, tôi đã dạy đủ tiết trên lớp trước khi về cạnh ba
Tôi lớn lên, làm thầy giáo. Thầy giáo dạy lớp một của tôi ngày ấy về hưu lâu lắm rồi. Nhớ, nhưng tôi lần lựa mãi mà chưa đến thăm lại thầy cũ. Mãi sau, bạn bè cho hay, thầy không còn nữa, tôi chỉ còn đến nhà thắp nén hương mà lòng mong thầy tha lỗi đã không làm tròn đạo học trò.
Ba tôi cũng về hưu. Mấy năm cuối đời, sức khỏe yếu, bác sĩ thông báo ba tôi đã đến phút cuối của một kiếp người.
Những giờ lên lớp lúc ấy, tôi lo lắng sợ không có mặt khi ba tôi ra đi. Tôi vẫn cố gắng dạy học với sự cố gắng thường ngày. Không đồng nghiệp, không học sinh nào biết được hoàn cảnh của tôi. Buổi chiều trước khi ba mất, tôi đã dạy đủ tiết trên lớp nên kịp về cạnh ba.
Nhà trường cho nghỉ đúng quy định và có ý để đồng nghiệp dạy thay tôi cho đến hết tuần. Tôi cảm ơn nhà trường, chỉ xin nghỉ đúng quy định mà thôi. Thực hiện nghi thức tang lễ xong, tôi nén nỗi buồn mà đến lớp.
Tôi thấu hiểu chuyện xưa của người thầy dạy tôi lớp một năm nào. Mất người thân là nỗi buồn không gì sánh được. Nhưng nếu ôm mãi nỗi buồn trong lòng thì cũng đâu thay đổi được gì. Chi bằng lấy việc giảng dạy, chăm sóc học sinh để tâm hồn thanh thản.
Thầy giáo dạy lớp một của tôi đã làm như vậy. Tôi cũng học theo thầy. Nhà trường, học sinh là niềm vui của đời mình. Các em đã giúp tôi - một người thầy vượt qua những giờ phút đau buồn, nén lại đau thương để gửi trọn tâm tình vào việc dạy học.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận