
Cô Ngọc Quỳnh - chủ nhiệm lớp 11A3 Trường THPT Marie Curie, TP.HCM - Ảnh minh họa: T.T.D.
Chính vì vậy, tin Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố mức lương cơ bản giáo viên sẽ tăng từ 2 đến 7 triệu đồng/tháng chưa tính phụ cấp khiến không ít thầy cô thở phào.
Đây là mức tăng đáng kể, đặc biệt với những giáo viên ở mầm non, tiểu học vốn lâu nay chịu áp lực lớn về khối lượng công việc và trách nhiệm chăm sóc học trò.
Tăng lương và cốt lõi đổi mới
Một đồng nghiệp của tôi dạy ở vùng khó khăn nói nghe tin mà mừng đến rơi nước mắt. Vui mừng là lẽ tất nhiên. Giáo viên được trả lương cao hơn không chỉ để đảm bảo đời sống mà còn là sự thừa nhận của xã hội về vai trò và cống hiến.
Điều này cũng có thể góp phần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở nhiều cấp học, nhất là mầm non và phổ thông. Nhưng nói như thế không có nghĩa rằng chỉ cần tăng lương là chất lượng giáo dục sẽ tăng theo. Bởi lẽ lương chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng.
Một thầy cô có thu nhập tốt hơn chắc chắn sẽ yên tâm bám nghề. Tuy nhiên câu chuyện giáo dục Việt Nam còn nhiều ngổn ngang.
Tôi có bạn bè làm giáo viên mầm non ở thành thị, dù tăng lương vài triệu vẫn nói rằng khối lượng công việc quá tải từ việc dạy đến chăm, dỗ, giữ an toàn cho hàng chục trẻ mỗi ngày.
Mức lương tăng không giải quyết được sự mệt mỏi và áp lực nếu không đi kèm giảm tải, cải thiện môi trường làm việc.
Một đồng nghiệp khác đang dạy ở trường đại học chia sẻ: "Lương cao hơn nhưng nếu hệ thống vẫn thiên về dạy lý thuyết, chạy theo thành tích, không cải thiện chương trình thì việc dạy - học cũng chưa thể sáng hơn".
Đúng vậy, thu nhập ổn định là điều kiện cần nhưng chưa đủ để giáo viên phát huy hết năng lực và sáng tạo. Nếu chúng ta chỉ dừng ở chuyện lương, rất có thể sẽ bỏ qua cốt lõi: đổi mới cách dạy, cách học và cách vận hành cả hệ thống giáo dục.
4 việc cần làm ngay
Ở góc nhìn người làm trong ngành giáo dục, tôi thấy ít nhất có bốn việc cần làm ngay cùng với chính sách tăng lương.
Thứ nhất, cải thiện môi trường làm việc và giảm tải áp lực hành chính. Không ít giáo viên đang kiệt sức vì những báo cáo, hồ sơ, thủ tục giấy tờ.
Thời gian lẽ ra để nghiên cứu, soạn bài, hỗ trợ học trò thì lại tiêu tốn vào giấy tờ. Nếu không thay đổi, lương tăng cũng chỉ như phần thưởng bù đắp chứ không tạo động lực phát triển chuyên môn. Chúng ta cần ứng dụng mạnh công nghệ để giảm thủ tục, để giáo viên thật sự có thời gian cho lớp học.
Thứ hai, trao quyền tự chủ cho trường học và giáo viên. Một hệ thống giáo dục chỉ phát triển khi người thầy có quyền sáng tạo và tự quyết trong chuyên môn.
Giáo viên cần được khuyến khích thử nghiệm phương pháp mới, điều chỉnh nội dung phù hợp với thực tế học trò. Tự chủ đi cùng với trách nhiệm giải trình nhưng ít ra nó giúp giáo viên thấy công việc của mình có giá trị thật, thay vì chỉ dạy theo những khuôn mẫu cứng nhắc.
Thứ ba, gắn kết giữa nhà trường - phụ huynh - xã hội. Giáo viên không thể một mình gánh hết trách nhiệm giáo dục. Muốn học sinh phát triển toàn diện cần sự đồng hành của phụ huynh và cộng đồng.
Tôi từng chứng kiến một trường học ở nông thôn nhờ phối hợp tốt với phụ huynh đã biến sân trường thành vườn rau sạch cho học sinh vừa học vừa làm. Đó là ví dụ nhỏ nhưng ý nghĩa: giáo dục sẽ hiệu quả hơn nhiều khi có sự chung tay.
Thứ tư, đầu tư phát triển chuyên môn và đời sống tinh thần giáo viên. Tăng lương là tăng vật chất. Nhưng song song cần có chính sách đào tạo, bồi dưỡng liên tục để thầy cô không bị tụt hậu.
Cũng phải quan tâm đến đời sống tinh thần, tạo môi trường văn hóa trong nhà trường giúp giáo viên thấy hạnh phúc với nghề. Một giáo viên hạnh phúc mới có thể gieo hạt giống hạnh phúc cho học trò.
Sự tri ân và động lực đổi mới
Đối với giáo dục, tri ân thầy cô cũng là một giá trị cốt lõi. Tăng lương chính là một cách tri ân thiết thực mà xã hội dành cho nhà giáo. Nhưng nếu chỉ dừng ở tri ân hình thức, giáo dục sẽ không thể khởi sắc.
Điều quan trọng hơn là làm thế nào để tri ân ấy trở thành động lực đổi mới, để những người thầy, người cô không chỉ sống được bằng nghề mà còn "sống hạnh phúc" với nghề.
Tôi nghĩ giáo dục Việt Nam đang ở một ngã rẽ quan trọng. Chúng ta có hơn 1 triệu giáo viên.
Nếu chỉ tăng lương mà không thay đổi những tồn tại trong việc dạy và học, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội. Nhưng nếu kết hợp tốt giữa chính sách đãi ngộ và cải cách sâu rộng, chúng ta có thể tạo ra sự chuyển mình thật sự cho giáo dục.
Lương tăng, thầy cô vui. Niềm vui ấy là có thật và xứng đáng. Nhưng đổi mới giáo dục không chỉ là chuyện tiền bạc. Đó còn là câu chuyện của môi trường làm việc, của niềm tin xã hội, của trách nhiệm cộng đồng và trên hết là của sự sáng tạo trong lớp học.
Tôi mong rằng sau quyết định tăng lương này sẽ có thêm nhiều quyết định mạnh mẽ khác: cắt giảm thủ tục, đầu tư đào tạo, tăng quyền tự chủ, gắn kết phụ huynh và xã hội để giáo dục thực sự chuyển mình.
Với tư cách một người dạy học, tôi mừng cho bước tiến này. Nhưng tôi cũng mong xã hội, phụ huynh, học sinh và chính những người thầy cùng góp phần để biến niềm vui tăng lương thành động lực thay đổi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận