
Thầy Nguyễn Văn Hóa (giữa) vui mừng gặp lại học trò cũ của mình - Ảnh: M.TỰ
Những giờ học, những lời dạy dỗ, khuyên bảo của thầy cô đôi khi thật giản dị, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng sâu sắc góp phần đổi thay đời học trò...
Trong đời đi học của mình, mỗi thầy cô giáo đều để lại cho tôi một dấu ấn. Có những dấu ấn qua thời gian, không phai mờ đi mà càng trở nên sâu đậm. Có những bài thầy dạy từ thuở ấu thơ vẫn còn phải học cho đến khi tuổi đã về già. Trong những bài học đó có bài học của hai người thầy, những "ông giáo Huế" mà tôi xin kể lại dưới đây.
Thầy Hóa, học toán, dạy văn
Thầy Hóa, không phải thầy dạy môn hóa học như lối gọi của học trò (thầy toán, cô văn, thầy thể dục) mà là tên của thầy Nguyễn Văn Hóa, cựu giáo viên môn văn Trường THPT Hai Bà Trưng thập niên 1980.
Thầy chủ nhiệm lớp chúng tôi, lớp 10 chuyên văn (CV) năm học 1984-1985. Thời điểm đó, khối chuyên văn và Anh văn tỉnh Bình Trị Thiên đã chuyển từ cơ sở Trường Nguyễn Chí Diểu sang Trường Hai Bà Trưng. Lớp 10CV chúng tôi gồm bọn học trò từ khắp các làng quê, phố phường quy tụ về Huế. Tiết học đầu tiên là tiết chủ nhiệm, tức là tiết học dành cho giáo viên chủ nhiệm ra mắt học sinh và tổ chức lớp học, bầu ban cán sự lớp.
Thầy bước vào lớp với một khuôn mặt nghiêm nghị, một chiếc kính cận thị gọng đen và nụ cười cũng rất... nghiêm trang.
"Chào các em, thầy là thầy Hóa, Nguyễn Văn Hóa, được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp các em". Chỉ với một lời giới thiệu ngắn gọn như thế và từ đó cho đến mãi về sau, không nghe thầy nói gì về mình.
Những gì về thầy là do chúng tôi tự tìm hiểu và biết rằng thầy đậu tú tài ban B (toán, lý, hóa) rồi thi đậu vào ban toán Trường ĐH Sư phạm Huế. Thầy tốt nghiệp ĐH sư phạm toán nhưng có thêm bằng cử nhân văn chương của ĐH Văn khoa Huế. Sau 1975 thầy đi học chuẩn hóa và trở thành giáo viên môn văn. Từ giáo viên văn trường cấp II ở Dạ Lê (Huế), thầy được chọn về dạy ở khối chuyên văn của tỉnh Bình Trị Thiên. Có thể do tư duy toán học đã xác lập nền tảng nên cách dạy văn của thầy rất khác.

Thầy Châu Trọng Ngô có lối dạy toán như văn - Ảnh tư liệu
"Thưa thầy, theo em là..."
Thầy chủ nhiệm và dạy môn văn của lớp chúng tôi. Sau vài tiết nhập môn, thầy phát hiện điểm yếu của chúng tôi là cách lập luận rất vụng về và cảm tính khi phát biểu ý kiến. Thầy chấn chỉnh ngay: "Các em phải học lại cách phát biểu, tức là cách trình bày ý kiến của mình. Không thể nói một cách cảm tính, trích dẫn ý văn, câu thơ của người khác mà như thể là của mình, không nói rõ xuất xứ".
Thầy nhấn mạnh ý kiến trình bày phải là suy nghĩ của chính mình, kiến thức của mình thu nhận được. Tất nhiên trong kiến thức đó có nhiều thứ là tri thức của người khác mà mình đọc được trong sách báo hoặc nghe được trong đời sống. Vì vậy khi phát biểu ý kiến phải bắt đầu bằng trạng ngữ: "theo em, theo tôi...", sau đó trình bày suy nghĩ của mình. Nếu trích dẫn của người khác thì phải nói rõ của ai. Thầy dạy rằng đã phát biểu ý kiến thì đó là quan điểm của mình, theo cái nhìn của mình.
Vậy là từ đó cứ đứa nào đưa tay phát biểu cũng mở đầu bằng "thưa thầy, thưa cô, theo em là...". Điều đó khiến cho thầy cô các bộ môn vào dạy lớp chúng tôi cứ ngạc nhiên: "Răng học trò lớp ni lạ ri, đứa mô cũng theo em là...".
Không nên "có một điều gì đó"
Vì là học sinh chuyên văn nên trò nào mở miệng cũng "văn chương lai láng". Một hôm thầy dạy bài văn học dân gian, chúng tôi say sưa bình luận về những bài ca dao đẹp như tranh hay như nhạc. Một bạn học giỏi của lớp bình luận rằng: "trong bài ca dao này có một điều gì đó rất độc đáo". Thế là các bạn khác cũng tiếp lời: "Em cũng thấy có một điều gì đó rất thú vị", "có một điều gì đó rất đặc sắc".
"Có một điều gì đó, thì phải nói ra điều gì đó đi chứ. Người đọc, người nghe đang chờ bạn nói ra điều đó mà. Vì bạn là người đang phân tích tác phẩm văn chương chứ không phải là người làm thơ, viết văn". Thầy nghiêm giọng khiến cả lớp im lặng chưng hửng. Sau đó thầy tạm dừng bài giảng để dạy chúng tôi về "một điều gì đó".
Theo thầy, đã là nghệ thuật văn chương thì cái hay, cái đẹp mang tính hình tượng, được tạo nên bởi cảm xúc và trí tưởng tượng. Vì vậy người ta mới nói mơ màng như thi sĩ, cả nghĩ như nhà văn. Văn chương mà cụ thể, rõ ràng thì còn chi là văn. Nhưng khi phân tích một tác phẩm văn chương thì chúng ta phải phân tách một cách rõ ràng cái hay, cái đẹp mà nhà văn tạo nên. Nhà thơ thì mơ mộng mới thành thơ nhưng người bình giảng thơ thì không được mơ màng "có một cái gì đó"...
Khi lên ĐH tôi mới thấy thầy đã giảng rất đúng, về một điều mà ngay cả người dạy văn vẫn hiểu sai, vẫn nhầm lẫn hai khái niệm "văn chương" và "văn học". Văn chương là hoạt động, là sản phẩm của nhà văn, nhà thơ; còn văn học là công việc nghiên cứu văn chương của nhà khoa học. Văn của thầy Hóa là văn học, là khoa học về văn chương. Đã là khoa học thì phải rõ ràng, chính xác.
Sau này, khi theo nghề viết báo tôi càng thấm thía hơn những lời dạy của thầy, về lập luận "theo em là...", về trích dẫn nguồn tin, xuất xứ nguồn tư liệu và không thể "có một cái gì đó" mơ hồ trong phân tích vấn đề... Đó chính là những nguyên lý căn bản của báo chí.
Thầy Ngô dạy toán như bài học cuộc đời
Đầu năm lớp 11 năm học 1985-1986, chúng tôi được học toán với thầy Châu Trọng Ngô. Lúc đó thầy đã là một nhà giáo dạy toán kỳ cựu có tiếng ở Huế. Tuổi thầy cũng đã cao, thuộc thế hệ cha mẹ chúng tôi. Thầy bước vào lớp với khuôn mặt hiền từ, nụ cười nhân hậu khiến chúng tôi cảm nhận một không khí bình an.
Thật tình là học sinh chuyên hồi đó đã được nuôi như "nuôi gà chọi". Chuyên văn, ngoài bốn tiết văn phổ thông, phải học thêm vài chục tiết văn bồi dưỡng. Buổi sáng học phổ thông, buổi chiều học chuyên, gần như suốt cả tuần. Học sinh chuyên văn hầu như chỉ tập trung học môn văn và các môn khác thì học vừa "đủ qua môn". Vì vậy môn toán vốn đã khó càng trở nên "khó nhằn" với đám học trò văn. Khó đến độ cứ đến tiết toán là... sợ, thấy mặt thầy toán là run.
Sau vài tiết toán mở đầu năm học, thầy Ngô dường như hiểu được nỗi sợ của chúng tôi. Thầy nở nụ cười nhẹ nhàng rồi kêu một bạn đứng dậy: "Rứa thì sáng ni em đi học, mạ cho mấy trăm?". Bạn nữ thiệt thà trả lời: "Dạ thưa thầy, mẹ cho năm trăm" (tức 500 đồng bấy giờ, 1985). "Em ăn sáng hết mấy trăm?". "Dạ thầy, em mua ổ mì bốn trăm". "Rứa thì còn dư mấy trăm?". "Dạ, một trăm". "Rứa là lãi được một trăm rồi". Thầy cười, cả lớp cũng cười theo rộn ràng. "Học toán dễ như rứa, có chi mà sợ hè?".
Chỉ qua vài tiết toán đầu năm với thầy Ngô, nỗi sợ toán của chúng tôi dần tan biến. Thậm chí chúng tôi còn mong cho đến tiết toán để được nghe thầy giảng một cách rất dễ hiểu, bằng giọng Huế nhẹ nhàng và cung cách từ tốn. Mới thấy bài toán trong sách tưởng là quá phức tạp nhưng hóa ra nó còn dễ hơn bài toán cuộc đời.
Tiếc thay, chúng tôi chỉ học toán với thầy Châu Trọng Ngô được hơn một tháng. Qua đầu tháng 10-1985, khối chuyên văn chuyển sang Trường Quốc học. Nơi mà thầy Ngô đã từng là giáo sư môn toán từ thập niên 1950.
*****************
>> Kỳ tới: Bài học tiếng Việt của giáo sư hóa học
"Thầy của tôi - từ ngày được theo học và làm việc với thầy ở tuổi 20, tôi coi thầy như một người anh hùng và cho đến bây giờ đã gần 60 năm sau, thầy mất đã lâu nhưng với tôi vẫn là thần tượng của cả đời".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận