
Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN
Những năm tháng cắp sách tới trường, ký ức của tôi luôn là dáng hình chị đứng trên bục giảng cùng bộ áo dài, giọng nói trầm ấm nhưng đầy nội lực, truyền cho học sinh niềm say mê mà khó ai có thể bắt chước.
Chị không chỉ giảng bài mà còn lặng lẽ dạy cho học trò cách sống, cách đối diện với thất bại và cách trân trọng những điều giản đơn nhất.
Tôi thường nép sau lưng của đứa bạn ngồi trước, lén nhìn chị khi tiếng phấn vang lên trên bảng, miệng mỉm cười theo từng câu chuyện chị kể. Một người giáo viên tận tâm không chỉ truyền kiến thức mà còn truyền cả trái tim mình vào từng đứa trẻ. Và với tôi, chị đã làm vẹn tròn.
Chị tôi, cô giáo của những ngày tháng ấy, luôn giữ cho học sinh cảm giác bình yên. Tôi nhớ những buổi sáng mùa đông chị mặc chiếc áo len dày, tay cầm cặp sách vẫn kịp ghé vào căn bếp nhỏ nhắc tôi ăn sáng rồi mới vội vàng bước đi.
Chị dặn tôi những điều nhỏ nhặt nhất nhưng nhờ chúng mà tôi lớn lên.
Có lần tôi vô tình nghe chị bảo với một học sinh thường bị điểm kém: "Em đừng sợ sai, bởi mỗi lần sai là một lần ta gần hơn với hiểu biết". Hình như chị luôn đối xử với học trò chẳng khác gì với em gái nhỏ ở nhà - bằng sự kiên nhẫn, bằng tình thương và lòng tin không lay chuyển.
Trong những ngày tháng căng thẳng của thi cử, tôi thường thấy chị dành những giờ nghỉ trưa để chép bài tập, giải thích từng bước khó nhằn cho học sinh. Có những bạn lúng túng, thậm chí nản lòng, chị ngồi cạnh, nắm tay nhẹ nhàng, hỏi han bằng giọng nói trầm ấm. Chị không chỉ dạy bằng lời nói mà còn bằng hành động.
Tôi nhớ ngày Tết đến, khi cả lớp xôn xao về chuyện lì xì, chị tôi không bao giờ quên dành một phần quà nhỏ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chị lặng lẽ mua kẹo, mua bút để rồi sáng hôm sau đặt trước bàn từng bạn, nở nụ cười mà không cần ai biết. Tôi nhìn theo, lòng trào dâng một cảm giác xúc động khó tả. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã trở thành hình ảnh mà tôi sẽ nhớ suốt đời.
Tôi cũng học được ở chị một bài học về sự hy sinh. Có những ngày chị về nhà muộn, cả người mệt mỏi nhưng vẫn nhấc bút chép lại bài giảng, chuẩn bị giáo án cho ngày mai.
Chị bảo: "Công việc này là niềm vui, là trách nhiệm. Khi mình yêu công việc, mọi khó khăn sẽ trở thành thứ nhỏ bé". Tôi thầm cảm ơn chị đã dạy cho tôi và cho biết bao đứa trẻ khác, rằng tình yêu và trách nhiệm là hai điều không thể tách rời.
Tôi tự hào vì có một người chị như thế - một cô giáo kiên nhẫn, dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Tôi tự hào khi biết rằng ánh sáng của chị không chỉ soi đường cho tôi mà còn lan tỏa khắp những lớp học, khắp những trái tim nhỏ tuổi.
Ngày 20-11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam - tôi muốn gửi tới chị những lời cảm ơn nhỏ: Cảm ơn chị đã không chỉ là người chị của em, mà còn là cô giáo đầy tâm huyết đã gieo vào em và biết bao thế hệ học trò những hạt mầm tri thức, những hạt mầm yêu thương.
Chị đã dạy em hiểu rằng dẫu thế giới có rộng lớn đến đâu, luôn có những con người âm thầm thắp sáng con đường của người khác bằng tình thương và sự tận tâm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận