
TRÚC NGUYỄN
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video

Còn vài tiếng nữa là xe chạy, tôi không thốt lên được câu gì để dặn dò mẹ giữ gìn sức khỏe, chỉ một lời chào nghèn nghẹn.

Tháng chạp trời đủng đỉnh lạnh. Ngó ra ngõ, nắng chỉ đậu lưng chừng bên tường, ướp vàng vài ba ô gạch.

Tháng cuối năm, trời trở lạnh. Mùa đông làm nhịp sống thành phố bớt chút ồn ào, nhiều phần tĩnh mặc.

Ba mẹ đến với nhau bằng tình yêu. Nhưng trong suốt mấy mươi năm làm chồng làm vợ, cái nghèo đã dằn xé thứ tình yêu ban đầu thành những vụn vặt áo cơm...

"Góp gạo thổi cơm chung, để về già có người bầu bạn" - suy nghĩ đó đẩy chị đi nhanh tới đích tái hôn cùng người chồng hiện tại.

Xa nhà nhiều năm, bay nhảy chốn lạ, đến khi tay ba lạnh ngắt, còn chân mẹ cũng khuỵu cong, tôi mới nhận ra mình đã để mẹ cha mòn mỏi đợi trong những cơn bão tự nhiên, và cả cơn bão lòng đắng chát.

Chẳng biết từ bao giờ việc ba dắt tay con gái vào lễ đường trở thành một loại nghi thức. Cái dắt tay như ngày ba tập con những bước đi đầu tiên.

Ngày mà ngoại còn móm mém nhai trầu, từng kể, ba là chàng rể do chính tay ngoại chọn. Cái thời còn "vâng ý cha mẹ, nghe lời mai mối", ba thường tới nhà trò chuyện cùng ngoại, khi thì xách theo ít trái cây, lúc thì mang tới hộp bánh in vừa mua ở chợ.

Trong những yếu tố giữ lửa hôn nhân thi vị thì một khía cạnh thực tế rất quan trọng cần được quan tâm đúng mức chính là vấn đề tiền bạc.

Làm sao để chăm cha mẹ ốm ở quê nhà khi cuộc sống cơm áo gạo tiền bộn bề? Giải pháp trung hòa nào để việc báo hiếu được trọn vẹn?

Tôi chạm Tây Ninh chẳng hẹn trước. Dường như chỉ cần lẳng lặng như thế, Tây Ninh cũng đã trở thành một nơi "còn lạ" để kẻ thích xê dịch như tôi tìm tòi, khám phá.