
Niềm hạnh phúc của mẹ khi ngày Tết là ngày cả gia đình được quây quần bên nhau - Ảnh: THỊ DUYÊN
Má không nói Tết lớn hay nhỏ, không hỏi sắm sửa gì chưa, chỉ chậm rãi hỏi một câu, như hỏi cho có chuyện: "Đặt vé chưa con?".
Câu hỏi đó nom thì nhẹ hều mà sao mỗi lần nghe tim tôi lại chùng xuống. Ở đầu dây bên kia, giọng má lúc nào cũng vậy, không gấp, không buồn, cứ đều đều như nước sông ngoài bến. Nhưng tôi biết, phía sau cái giọng bình thản đó là nguyên một mùa chờ mong.
Má tôi già rồi. Tết đối với má không phải là mấy ngày nghỉ. Tết là dịp hiếm hoi trong năm nhà có đông người. Là lúc mấy cái chén bể được đem ra thay, mấy cái mùng cũ được giặt lại cho thơm. Má dọn nhà không phải vì nhà dơ, mà vì trong lòng má tin rằng khi nhà gọn gàng thì con cái quay về sẽ vui vẻ hơn xíu.
Mỗi lần gọi điện, má chỉ hỏi mấy câu quen: bữa nay làm có mệt không, trời ngoài đó lạnh hay nóng? Rồi tới cuối cuộc gọi, kiểu gì cũng nói: Đặt vé chưa con? Hỏi xong, má không chờ trả lời liền, cứ để im một chút, như cho tôi thời gian lựa lời.
Có bữa tôi về trễ hơn dự tính. Xe về tới đầu xóm thì trời đã sụp tối. Nhà còn mở đèn. Má ngồi đó, lưng còng hơn trước, tóc bạc nhiều hơn trước. Thấy tôi, má không nói gì nhiều, chỉ cười. Cái cười của người chờ lâu rồi gặp được người mình đợi nên mừng mà lại không dám mừng quá lớn.
Bữa cơm hôm đó má gắp cho tôi miếng cá kho, nói ăn đi cho nóng. Tôi nhìn mâm cơm thấy có mấy món tôi thích mà bình thường ít khi nấu. Tự nhiên tôi hiểu má đã nấu mấy bữa rồi, nấu trước, lỡ tôi về bất ngờ vẫn có ăn. Người già thương con theo cách vậy đó. Không nói nhớ, không trách, chỉ lặng lẽ để dành.
Có những năm tôi bận, công việc cuốn đi, ngày tháng trôi qua lúc nào không hay. Bất chợt nghe câu hỏi đặt vé chưa con, tôi bỗng nhớ ra rằng ở một nơi nào đó có người đang sống chậm lại để đợi mình nhanh hơn một chút. Thế là bận mấy cũng về.
Người già không giỏi chờ đợi. Một ngày mới bắt đầu cũng là lúc thời gian của họ đang ngắn lại. Thời gian trống của người già dài hơn, nhiều khoảng lặng hơn. Tết trở thành cột mốc sáng nhất trong năm, nơi mọi hy vọng được gửi gắm, nơi căn nhà vốn yên ắng bỗng có lý do để sáng đèn lâu hơn mỗi tối muộn.
Giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu câu hỏi của má không nhắm vào tấm vé xe nào hết. Nó là một cách níu giữ kết nối. Nó nhắm vào một điều đơn giản hơn nhiều: con có về Tết không? Và với má, chỉ cần nghe được một câu chắc chắn là cả cái Tết đã về tới hiên nhà rồi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận