
Ngày ngày mẹ vẫn cặm cụi bên chái bếp - Ảnh: PHAN THANH CẨM GIANG
Những ngày nghỉ đầu năm mới, tôi lần giở những tờ lịch cuối cùng của năm cũ trôi qua. Nhớ lại những tiếng phía bên hàng xóm, những tiếng hỏi han con cháu nơi xa dịp lễ Tết dương lịch có thu xếp được công việc trở về quê nhà có dáng cha dáng mẹ đang ngày đêm mong ngóng mà dạ tôi nao nao.
Cơm canh bếp củi đạm bạc mà ngon
Những ngày ấy, mẹ tôi cũng hớn hở hỏi dồn: “Tết dương lịch tới thằng nhóc của bà được nghỉ mấy ngày, hay mình cùng nhau về nhà nhé út?”.
Tôi biết rằng bà đã ngóng trông mái nhà cũ đã từng gắn bó sâu đậm nằm lẻ loi sau một mùa vắng lặng. Bởi do công việc và chuyện học hành của con trẻ tôi và mẹ phải rời căn nhà yêu thương để dọn đến một nơi ở mới.
Ban đầu tôi định bụng không về dịp lễ cũng bởi muốn để bà nơi đây tịnh dưỡng sức khỏe sẽ đủ đầy tiện nghi, đi lại thuận tiện trong những lúc bệnh đau của tuổi già. Phần để con nhỏ tận hưởng không khí nhộn nhịp của những ngày nghỉ lễ nơi phố xá phồn hoa.
Nhưng nhìn ánh mắt trĩu buồn của bà khi biết tôi chẳng muốn về lại căn nhà cũ mà dạ thêm xót xa.
Biết rằng nếu về đến ngôi nhà bà chẳng thể nghỉ ngơi, mỗi buổi sớm chiều bên hiên nhà sẽ có dáng mẹ lom khom chặt và gom những tàu dừa rồi xếp đầy cái cự củi trong chái bếp.
Biết rằng bà sẽ xúc đầy cái gáo dừa đựng tro bếp đến gần bờ ao để chà đi chà lại những chiếc xoong nồi đến sáng bóng, phản chiếu hình ảnh người mẹ già với mái tóc lòa xòa phủ đầy gương mặt sạm đen của một đời tần tảo mưu sinh.
Biết rằng mỗi buổi trong mái ấm yêu thương nơi miền quê, bà sẽ chẳng cho tôi nấu cơm canh bằng bếp điện. Buổi sớm mai đã thấy ánh lửa hồng nồng ấm với nồi cơm đang sôi trên cái bếp cà ràng. Cái cự củi bên cạnh đã vun cao vì được bàn tay mẹ chất đầy.
Đôi khi tôi xót dạ cằn nhằn: “Mẹ làm chi cho cực, nay mai mình lại trở lên nhà kia có ai nấu nướng nữa đâu mà mẹ cứ kiếm củi cho vun đầy…”. Bà vội xua tay: “Cứ còn làm được thì làm, có dịp về cơm canh bếp củi đạm bạc mà ngon!”...
Chái bếp lá vốn đã ăn sâu vào tận gốc rễ của người mẹ quê
Tiếng thì thầm của mẹ khiến tôi cắt ngang dòng hồi tưởng. Dẫu biết tôi chẳng muốn về dịp lễ, bà vẫn ngồi thủ thỉ một mình suy tính chuyện bếp núc dưới mái nhà xưa “hàng chuối chắc đã trổ buồng, quầy dừa cũng cứng cại rồi chăng, cái bếp cà ràng không biết mưa có dột ướt hay không?…”.
Như có một luồng điện chạy vào làm tê buốt trái tim tôi khi đưa mắt nhìn sang mẹ.
Rồi tôi chợt nhận ra rằng trong tâm tưởng của bà vốn xuất thân là người phụ nữ thôn quê, từ nhỏ đã gắn bó đậm sâu với những chiếc bếp cà ràng, cái cự củi để học làm người phụ nữ đảm đang vun vén cho tổ ấm thêm vẹn tròn từ những bữa cơm canh giản đơn bên gia đình.
Tôi sẽ chẳng thể bắt bà buông bỏ một nếp sống gắn bó với chái bếp lá vốn đã ăn sâu vào tận gốc rễ của người mẹ quê. Đó là nét văn hóa thật đẹp của miền sông nước, là nét độc đáo của cư dân miền Nam Bộ thuở ông cha ta từ hằng trăm năm trước.
Giữa thời buổi đang dần hiện đại hóa mọi thứ như khiến con người ta choáng ngợp hiện nay, có còn mấy ai vẫn thủy chung với chái bếp lá ám đầy khói bên bếp cà ràng cùng cái cự củi để chăm lo từng bữa cơm gia đình dù mệt nhọc chẳng hề trách than như bà.
Tôi vội đến bên cạnh khẽ nói: “Mình về nhà nhe mẹ?”. Ánh mắt bà như sáng lên niềm tin yêu nhìn về phía nơi xa: “Ừ cho mẹ về, mẹ nhớ bếp cà ràng cùng cái cự củi lắm út ơi!”. Những ngày sắp đến, dịp năm mới cổ truyền, mình sẽ lại về nhà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận