
Cha mẹ cần tạo ra bầu không khí gia đình yêu thương, an toàn và ổn định cho trẻ - Ảnh minh họa AI
Bài viết "Đừng để học sinh cô đơn trong chính căn nhà của mình" trên Tuổi Trẻ Online thu hút nhiều ý kiến tranh luận từ bạn đọc.
Nhiều bạn đọc cùng gặp nhau ở một nỗi lo chung: trẻ em đang ngày càng cô đơn trong chính mái nhà của mình.
Cha mẹ mỗi người ôm cái điện thoại, ai quan tâm con?
Theo bạn đọc Mr Hiển, nhịp sống hiện đại đang vô tình tạo ra những “ốc đảo” ngay trong mỗi gia đình. Cha mẹ đi làm cả ngày, tối về lo cơm nước xong thì mạnh ai nấy ôm điện thoại.
Ở trường, giáo viên chỉ tập trung vào việc giảng dạy, khó theo sát việc học sinh sử dụng điện thoại ra sao, trong khi ngoài xã hội, mạng xã hội tràn ngập các nội dung lệch chuẩn, game bạo lực, video đánh nhau được dựng "sống động".
“Khi một học sinh cùng lúc chịu tác động từ gia đình lỏng lẻo, trường học khó kiểm soát và môi trường mạng độc hại, nguy cơ lệch chuẩn là điều khó tránh khỏi”, bạn đọc Mr Hiển nhấn mạnh. Đồng thời cho rằng đó chính là mảnh đất để bạo lực học đường nảy sinh.
Chia sẻ từ góc nhìn trải nghiệm cá nhân, bạn đọc Huy Nguyễn cho rằng sự cô đơn của học sinh không thể chỉ “chống” bằng cấm đoán. Anh kể lại thời đi học từng tìm đến cây đàn guitar như một cách giải tỏa cảm xúc.
Sau này có con, anh chủ động cho các con học nhạc cụ. Không chỉ để tránh xa điện thoại, game bạo lực, việc học đàn còn giúp các con cải thiện khả năng tập trung, học bài nhanh hơn. Với anh, khi trẻ có một không gian tinh thần lành mạnh để nương tựa, nguy cơ trượt sang những hành vi lệch lạc sẽ giảm đi rất nhiều.
Trong khi đó, bạn đọc Hoàng Nhân bày tỏ nỗi xót xa khi chứng kiến nhiều học sinh “cô đơn ngay trong chính gia đình mình”:
“Khi thiếu sự kết nối, trẻ dễ tìm kiếm sự bù đắp từ bên ngoài. Nhưng không phải mối quan hệ nào cũng là chỗ dựa an toàn. Có những mối quan hệ lại chính là ngòi nổ dẫn các em tới bạo lực, xung đột và bi kịch”.
Bạn đọc Bùi Sơn diễn giải bằng hình ảnh rất thực tế:
“Bữa cơm gia đình thưa dần, những câu chuyện ấm áp bị thay thế bằng màn hình điện thoại. Khi sợi dây gắn kết giữa cha mẹ và con cái lỏng lẻo, trẻ khát khao được quan tâm, được lắng nghe và dễ tìm sự bù đắp ở bên ngoài. Đáng lo ngại, sự bù đắp đó đôi khi lại đến từ những mối quan hệ sai lệch, từ văn hóa bạo lực trên mạng và trong game”.
Theo bạn đọc này, lỗi đầu tiên thuộc về gia đình, nhưng cũng không thể bỏ qua trách nhiệm quản lý của cơ quan chức năng đối với game, phim ảnh, nội dung bạo lực đang tràn lan.
Cùng quan điểm, bạn đọc Minh Đức cho rằng giới trẻ hiện nay chịu ảnh hưởng rất mạnh từ phim ảnh, mạng xã hội và game online. Khi gia đình thiếu quan tâm đúng mức, thậm chí chính người lớn cũng có những hành vi ứng xử bạo lực, trẻ rất dễ học theo như một khuôn mẫu sống.
Bạo lực, từ đó, không còn là điều xa lạ trong suy nghĩ của các em.
Nếu không dạy kỹ năng giải quyết mâu thuẫn ôn hòa, sao giảm bạo lực học đường?
Nhiều bạn đọc cho rằng bên cạnh gia đình, nhà trường giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phòng ngừa bạo lực học đường, nhất là trong bối cảnh tâm lý học sinh ngày càng phức tạp.
Bạn đọc Phúc An đánh giá cao những mô hình giáo dục mới như “phiên tòa giả định” trong trường học.
Theo bạn đọc này, khi được trực tiếp tham gia các tình huống mô phỏng, học sinh không chỉ học luật bằng lý thuyết khô khan, mà còn “cảm” được hậu quả của hành vi sai trái. Từ đó, ý thức trách nhiệm và lòng nhân ái sẽ hình thành một cách tự nhiên hơn.
Ở góc nhìn khác, bạn đọc Lê Nguyên lại bày tỏ trăn trở khi cho rằng nhà trường hiện nay vẫn còn quá nặng về “dạy chữ”, trong khi giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn ôn hòa chưa thật sự được quan tâm đúng mức.
“Học sinh có thể biết rất rõ kiến thức sách vở, nhưng lại lúng túng khi phải xử lý xung đột, áp lực và tổn thương trong đời sống hàng ngày”, bạn đọc này chia sẻ.
Từ thực tế đó, bạn đọc Thăng Long đề xuất mỗi trường học cần có ít nhất một giáo viên chuyên trách về tâm lý học đường và kỹ năng sống:
“Hiện nay chỉ có một số ít trường có bộ phận tâm lý học đường, phần lớn còn lại chưa có hoặc còn xem nhẹ vai trò của công tác tham vấn tâm lý. Khi học sinh không có nơi để chia sẻ những khúc mắc, dồn nén tâm lý rất dễ chuyển hóa thành hành vi bốc đồng, cực đoan”.
Đồng quan điểm, bạn đọc Thái Hòa nhấn mạnh giáo dục cảm xúc và kỹ năng sống là điều vô cùng cần thiết trong thời đại nhiều áp lực hiện nay.
Trẻ không chỉ cần học kiến thức, mà còn phải học cách đối diện với thất bại, tổn thương, kiểm soát cơn giận và sự tiêu cực. Khi biết cách điều tiết cảm xúc, các hành vi bạo lực, xung đột sẽ giảm đi đáng kể.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận