
Hiện trường vụ việc hai học sinh ở Thanh Hóa đánh nhau, một em tử vong vào sáng 17-10 - Ảnh cắt từ video trên mạng xã hội
Liên tục gần đây xảy ra nhiều vụ mâu thuẫn, xô xát, đánh nhau giữa học sinh, thậm chí có vụ việc dẫn đến án mạng. Vụ án đau lòng không chỉ để lại mất mát cho hai gia đình, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng học sinh đánh nhau.
Khơi dậy trong học sinh lòng nhân ái, niềm tin vào cái thiện
Hành vi phạm tội ở trẻ vị thành niên, ở học sinh có cả nguyên nhân nội tại và tác động từ môi trường xung quanh.
Trong đó có thể kể đến những nguyên nhân nội tại như sau:
Học sinh, trẻ vị thành niên có não bộ và hệ thần kinh chưa phát triển hoàn thiện, dẫn đến khả năng kiểm soát hành vi, đánh giá hậu quả và phân biệt đúng sai của trẻ còn nhiều hạn chế.
Những trải nghiệm tiêu cực, thiếu định hướng sống hoặc mất cân bằng cảm xúc có thể khiến lứa tuổi này dễ kích động, bốc đồng và thiếu đồng cảm.
Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nhiều em đối diện với áp lực học tập, kỳ vọng từ cha mẹ, cạnh tranh với bạn bè, cùng sự tác động mạnh mẽ của mạng xã hội dễ khiến trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng, tự ti hoặc khủng hoảng tâm lý.
Khi không tìm được nơi chia sẻ, cảm xúc bị dồn nén lâu ngày dễ biến thành hành vi chống đối, nổi loạn, thậm chí bạo lực.
Việc một bộ phận trẻ có thái độ bất cần bắt nguồn từ việc thiếu được giáo dục giá trị, bị ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường mạng hoặc cảm giác bị bỏ rơi, thiếu quan tâm. Việc sống không mục tiêu, thiếu niềm tin và dễ bị lôi kéo vào tệ nạn cũng góp phần hình thành hành vi lệch chuẩn.
Đặc biệt, những tổn thương tâm lý trong quá khứ như bị bạo hành, chứng kiến mâu thuẫn, ly hôn hay sống trong môi trường gia đình bất ổn có thể để lại "vết sẹo" sâu trong tâm hồn. Khi nỗi đau ấy không được chữa lành, nó âm ỉ tích tụ thành sự giận dữ, thù hận, và đôi khi bùng phát thành hành vi phạm tội nghiêm trọng.
Trong khi đó, yếu tố bên ngoài cũng tác động không nhỏ đến một bộ phận học sinh, người trẻ.
Đó là tỉ lệ ly hôn ngày càng cao cùng áp lực cơm áo, gánh nặng mưu sinh khiến nhiều bậc cha mẹ dần kiệt sức trong vai trò giáo dục con cái.
Khi bữa cơm gia đình thưa dần, những cuộc trò chuyện ấm áp bị thay thế bằng màn hình điện thoại, mối dây gắn kết giữa cha mẹ và con cái trở nên lỏng lẻo. Trẻ cô đơn trong chính ngôi nhà của mình nên khát khao được yêu thương, được lắng nghe và đôi khi tìm kiếm sự bù đắp trong những mối quan hệ bên ngoài, và có thể đó là mối quan hệ sai lệch.
Trong môi trường gia đình thiếu hòa khí, tồn tại bạo lực, hoặc áp dụng những phương pháp giáo dục cực đoan như mắng chửi, đòn roi… dễ gieo vào lòng trẻ cảm giác bất an, sợ hãi, thậm chí thù ghét. Những tổn thương đó, nếu không được hàn gắn, có thể trở thành mầm mống của sự chống đối và hành vi lệch chuẩn.
Trong kỷ nguyên số, trẻ em như bước vào "đại dương" thông tin mà không có phao định hướng. Mạng xã hội, game online hay các video chứa nội dung bạo lực, khiêu dâm, trào lưu lệch lạc… có thể "tiêm nhiễm" vào tâm hồn non nớt những hình mẫu sai lệch.
Cộng với thiếu giám sát và đồng hành của người lớn, trẻ dễ trượt dài, từ tò mò đến nghiện, từ nạn nhân đến kẻ gây hại cả trên không gian mạng lẫn ngoài đời thực.
Dù đã có nỗ lực nhất định, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho trẻ vị thành niên vẫn chưa thực sự hiệu quả, sâu rộng. Không ít em vẫn mơ hồ về hậu quả do hành vi của mình gây ra.
"Vòng tròn" bảo vệ học sinh: gia đình - nhà trường - cộng đồng
Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng gia đình đóng vai trò then chốt trong việc giáo dục trẻ bởi đây là môi trường giáo dục đầu tiên và quan trọng nhất, nơi hình thành nhân cách và định hướng giá trị sống cho trẻ.
Phụ huynh cũng cần tạo ra bầu không khí gia đình yêu thương, an toàn và ổn định.
Đó là dành thời gian lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng con trên mọi chặng đường phát triển, để có thể kịp thời phát hiện và uốn nắn những lệch lạc.
Một gia đình hạnh phúc, đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau chính là nền tảng vững chắc nhất để hình thành nhân cách tốt cho trẻ.
Việc trang bị kỹ năng sống cho thanh thiếu niên là vô cùng cần thiết.
Trẻ cần được học cách quản lý cảm xúc, kiểm soát xung đột, biết nói "không" với hành vi sai trái và lựa chọn cách giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình, nhân văn. Khi biết nhận diện và điều tiết cảm xúc tiêu cực, các em sẽ hình thành năng lực tự chủ, giảm nguy cơ hành động bốc đồng hay cực đoan.
Một yếu tố không kém phần quan trọng là giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên.
Theo Bộ luật Hình sự năm 2015, trẻ từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm; trẻ từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Việc truyền đạt rõ ràng những quy định này giúp các em ý thức được trách nhiệm công dân ngay từ sớm.
Tôi đánh giá cao một số nơi đã đưa phiên tòa giả định vào trường học. Thông qua việc nhập vai, phân tích vụ án, học sinh không chỉ hiểu luật mà còn được trải nghiệm cảm xúc của người trong cuộc.
Từ đó, các em nhận ra giá trị của đạo đức, trách nhiệm và lòng nhân ái. Đây là hình thức giáo dục trực quan, sinh động, giúp trẻ ghi nhớ lâu hơn và hình thành ý thức tuân thủ pháp luật một cách tự nhiên.
Tất nhiên, việc giáo dục trẻ không thể chỉ trông chờ vào gia đình hay nhà trường. Đó là một quá trình liên tục, đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng.
Gia đình cần duy trì mối liên hệ chặt chẽ với nhà trường, phối hợp cùng các tổ chức xã hội, đoàn thể và cơ quan chức năng để tạo dựng môi trường sống, học tập và vui chơi lành mạnh cho trẻ. Chỉ khi gia đình - nhà trường - xã hội đồng hành cùng nhau tạo thành "vòng tròn bảo vệ" thực sự khép kín cho trẻ thì mới bền vững.
Tiếp xúc thường xuyên với game, phim và video bạo lực còn khiến cảm xúc của trẻ bị chai sạn, khả năng đồng cảm suy giảm. Dần dần, các em nhìn nhận bạo lực như một cách "giải quyết vấn đề", coi sự tổn thương của người khác là điều bình thường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận