01/01/2026 09:37 GMT+7

Giờ ăn, giờ ngủ cũng thấp thỏm vì tin nhắn trong nhóm chat, không còn ghét thứ Hai mà ghét Chủ nhật

Quản lý giao việc qua nhóm chat vào ban đêm, cuối tuần, giờ ăn, giờ ngủ. Nhân viên không dám tắt chuông báo vì lo bỏ lỡ việc của công ty, lo bị đánh giá không năng động, thiếu trách nhiệm.

Giờ ăn, giờ ngủ cũng thấp thỏm vì tin nhắn trong nhóm chat, không còn ghét thứ Hai mà ghét Chủ nhật - Ảnh 1.

Tiếng "ting ting" của nhóm chat công việc có thể vang lên mọi lúc, mọi nơi - Ảnh minh họa: MÂY TRẮNG

Tiếng "ting, ting" báo tin nhắn trong các nhóm chat công việc dần trở thành một thứ phản xạ lo âu. Một tiếng báo tin ngắn ngủi nhưng đủ làm tim chùng xuống, đủ khiến buổi tối vừa yên ả bỗng dưng mất vị. 

Nó không còn gợi sự kết nối, mà như một hồi chuông báo động, kéo con người ra khỏi bữa cơm gia đình, giấc ngủ chập chờn hay buổi tối hiếm hoi được nghỉ ngơi.

Tiếng ting ting trong nhóm chat len vào bữa cơm tối gia đình, những buổi hẹn hò

Không ít nhân viên thú nhận họ sợ nhóm chat công ty. Sợ không phải vì nội dung công việc, mà vì nó không có giờ giấc. Một tin nhắn lúc 10 giờ đêm, vào sáng sớm cuối tuần. Một yêu cầu "nhờ em xem gấp" gửi lúc mọi người đang cố quên đi chữ "deadline".

Không ít công ty vẫn quảng bá môi trường làm việc "năng động, linh hoạt, toàn thời gian". Thế nhưng khái niệm "làm việc toàn thời gian" đang bị hiểu theo một nghĩa méo mó: toàn thời gian nghĩa là… thời gian nào cũng làm. 

Người quản lý quen tay gửi việc ngoài giờ, có khi không ác ý nhưng vô tình biến sự chủ động của mình thành áp lực cho người khác. 

Nhân viên thì khó nói "không", bởi sợ bị đánh giá là thiếu trách nhiệm, thiếu nhiệt tình, hay tệ hơn là "không phù hợp văn hóa công ty". 

Giờ làm việc không còn gói gọn trong 8 tiếng hành chính mà len vào bữa cơm tối, chen vào những buổi hẹn hò, thậm chí cả những ngày nghỉ cuối tuần.

Không ai ghi trong quy định rằng nhân viên phải trả lời tin nhắn lúc 23h. Không có văn bản nào buộc phải làm việc cuối tuần. Nhưng văn hóa "ai cũng làm vậy" đã tạo ra một chuẩn mực ngầm: nếu bạn không làm, bạn là người không phù hợp.

Dần dần, người lao động tự điều chỉnh bản thân để thích nghi. Họ mang laptop về nhà, kiểm tra email trước khi ngủ. Họ phản hồi tin nhắn ngay cả khi đang bệnh, đang ở quê, đang trong kỳ nghỉ hiếm hoi.

Không còn ghét thứ Hai mà ghét tối Chủ nhật

Không ít người thừa nhận họ không còn ghét thứ Hai, mà ghét tối Chủ nhật, vì nó không còn là khoảng lặng nghỉ ngơi lấy năng lượng chuẩn bị cho tuần làm việc mới, mà là một vùng chuyển tiếp đầy lo âu. Tiếng tin nhắn giao việc có thể vang lên bất cứ lúc nào, báo hiệu tuần làm việc mới bắt đầu sớm hơn dự kiến.

Tối Chủ nhật là lúc nhóm chat bắt đầu rục rịch. Một thông báo lịch họp sớm. Một danh sách công việc cần hoàn thành "trước 9h sáng mai". Cảm giác thư giãn cuối tuần chưa kịp trọn vẹn đã bị cắt ngang. 

Có người thú nhận, họ mang tâm lý sợ hãi mỗi khi điện thoại rung, thậm chí tắt âm thanh nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác chờ đợi ám ảnh

Họ vừa ăn cơm vừa liếc điện thoại, đang xem phim cũng phải canh chừng sợ bỏ lỡ thông báo công việc. 

Nỗi sợ bỏ lỡ tin nhắn công việc trong nhóm chat công ty khiến người ta lúc nào cũng kè kè điện thoại bên mình, phải kiểm tra tin nhắn nhiều hơn. Chỉ cần thấy trên màn hình hiện lên "X đã gửi một tin nhắn" là dạ dày thắt lại, dù chưa mở xem nội dung.

Sự mệt mỏi không chỉ đến từ khối lượng công việc, mà từ cảm giác không bao giờ được thực sự nghỉ ngơi. Khi không có khoảng lặng để hồi phục, con người dễ kiệt sức, dễ chán nản, và dần đánh mất động lực gắn bó.

Không còn biết khi nào là giờ làm, giờ nghỉ

Với các nhóm chat công việc, ranh giới giữa trách nhiệm công việc và đời sống cá nhân bị xóa nhòa. Công việc, bằng cách nào đó, đã len vào mọi khoảng trống của đời sống cá nhân. Công việc, thay vì là động lực, dần trở thành một nỗi sợ có lịch. Nó không ập đến bất ngờ, mà rỉ rả, dai dẳng. 

Sự mệt mỏi tích tụ từng ngày, nhưng lại khó nói thành lời. Vì nói ra sợ bị đánh giá là yếu đuối, sợ bị gắn mác "không chịu được áp lực".

Sự phát triển của công nghệ giúp công việc nhanh hơn, thuận tiện hơn. Nhưng nó cũng vô tình xóa đi ranh giới mong manh giữa đời sống cá nhân và trách nhiệm công sở.

Nhóm chat công ty vốn được tạo ra để hỗ trợ công việc dần trở thành không gian giám sát vô hình. 

Nhiều người không dám tắt thông báo, không dám để điện thoại xa tay, vì sợ "có việc". Ngay cả lúc đang mệt, đang buồn, đang cần một khoảng riêng tư, họ vẫn phải giữ mình trong trạng thái sẵn sàng.

Công nghệ sinh ra để hỗ trợ công việc, không phải để biến con người thành những cỗ máy trực tuyến 24/7. Một tin nhắn ngoài giờ có thể tiện lợi cho người gửi, nhưng lại là gánh nặng tâm lý cho người nhận. 

Đã đến lúc cả người quản lý lẫn người lao động cần nhìn lại: Chúng ta đang làm việc, hay đang sống trong công việc? Đã đến lúc các doanh nghiệp cần lắng nghe cả những khoảng im lặng ngoài giờ của nhân viên - nơi họ được là chính mình - không vai trò, không áp lực.

Tiếng "ting ting" có thể rất nhỏ, nhưng nếu nó khiến một người lo lắng, mất ngủ, sợ hãi mỗi khi tối xuống thì đó không còn là một âm thanh vô hại nữa. Và trước khi công việc lấy đi niềm vui sống, có lẽ, điều cần nhất là một ranh giới rõ ràng và được tôn trọng.

Đi làm để sống tốt hơn hay sống để đi làm?

Nhiều quốc gia đã bắt đầu nói đến "quyền được ngắt kết nối" - quyền không phải trả lời công việc ngoài giờ làm.

Ở Việt Nam, khái niệm này vẫn còn xa lạ, chỉ chủ yếu dựa vào ý thức của tổ chức và sự tinh tế của người quản lý.

Không ai phủ nhận có những công việc đặc thù cần phản ứng nhanh, cần xử lý khẩn cấp. Nhưng khi mọi thứ đều bị gọi là "gấp" thì không còn điều gì thực sự khẩn cấp nữa. Văn hóa làm việc bền vững không nằm ở việc nhân viên luôn online, mà ở sự tôn trọng thời gian nghỉ ngơi - thứ giúp họ tái tạo năng lượng, giữ được tinh thần và sự gắn bó lâu dài.

Một công việc có thể được sắp xếp lại, nhưng sức khỏe tinh thần của người lao động thì không thể chờ.

Tiếng "ting ting" vốn dĩ không có lỗi. Điều đáng lo là khi nó trở thành biểu tượng cho một nền văn hóa làm việc không biết dừng lại. Đến lúc đó, có lẽ chúng ta lại tiếp tục tự hỏi: đi làm để sống tốt hơn, hay đang sống để luôn sẵn sàng… đi làm?

Khi tiếng 'ting' trong nhóm chát công ty trở thành nỗi ám ảnh  - Ảnh 3.Đùa chuyện 'người lớn' nơi công sở, vui thôi, đừng quá trớn

Tiếng cười ở công sở là cần thiết, nhưng khi nó chạm đến đời sống riêng tư, nó có thể biến thành việc khó xử.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất