
Bà Én dọn lại đất trồng lại mấy cây cúc vàng và vạn thọ đỏ chuẩn bị đón Tết - Ảnh: TRÚC NGUYỄN
Ở một xóm nhỏ tại Gia Lai (trước kia thuộc Bình Định), bà Én đã ngoài sáu mươi, lưng cong như dấu hỏi, tay run như lá dừa trước gió. Vậy mà sáng sớm hôm kia, khi sương còn giăng mờ mái hiên, bà đã lọ mọ ngoài vườn.
Chỉ cần ngó sân là biết Tết nhà nào có người về đông đủ
Cái dáng lom khom, cái nón lá cũ lệch nghiêng, ai nhìn vô cũng tưởng bà đang tìm gà lạc. Thiệt ra không phải. Bà đang trồng lại mấy cây cúc vàng, vạn thọ đỏ - mớ hoa Tết.
Cái rổ nhựa được bà ôm trước bụng, người nhỏ thó mà quyết tâm lớn dữ lắm, cứ như đang ôm cả mùa xuân vô lòng.
Tết, chỉ cần ngó sân là biết nhà nào về đủ. Nhà đông, sân chật ních mớ đồ phơi: khăn, áo, mền, võng. Hàng rào treo đủ thứ như cái chợ phiên mini. Nhưng Tết năm nay, nhiều nhà phơi phóng ê hề, sửa lại mái tôn méo mó, hong khô ván gỗ ẩm mùi lũ.
Có nhà còn phơi nguyên cánh cửa, dựng đứng dựa hàng rào. Người đi ngang, không rành chuyện, tưởng trang trí Tết kiểu "concept nghệ thuật đương đại". Chỉ có dân trong xóm biết, đó là cánh cửa mới thay, còn thơm mùi sơn, được phơi cho khô keo trước khi lắp lại vô nhà.
Thành ra Tết năm nay, muốn biết nhà đông đủ, phải hỏi thêm câu: "Phơi đồ hay phơi nhà thế?". Rồi hai bên cùng cười, cười xong lại thương nhau nhiều hơn.
"Tăng ca để tụi nhỏ có áo mới đón Tết"
Nếu làng quê đang là mùa phơi phóng ngoài sân, thì giữa phố thị, mùa cuối năm luôn là mùa chạy deadline. Nhưng với nhiều người, có một "deadline" khác hơn - deadline tăng ca kiếm thêm tiền ăn Tết.
Trong một con hẻm ở TP.HCM, khi tôi vừa tăng ca về vào tối muộn, chợt thấy chú bảo vệ Chung ngồi bóp chân, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Hỏi ra mới biết chú nhận làm thêm ca đêm, không phải vì đam mê "canh cửa dưới trăng", mà vì muốn gửi thêm chút tiền về quê, mua cho thằng cháu ngoại bộ đồ mới đón Tết.
Chú cười, cái răng cửa mẻ mất một góc mà duyên dáng lạ: "Tết ni tui tự phạt tui thêm ca, chớ không phạt tụi nhỏ thiếu áo mới".
Câu nói nghe thiệt thà mà hóm hỉnh làm tôi bật cười, nhưng quay đi, mắt tôi lại cay xè.
Hay ở bãi tập kết hàng hóa gần khu chưng cư, mấy anh shipper ngày cuối năm vẫn lao nhanh như gió. Nhưng gió này là gió mưu sinh. Anh Hùng, 34 tuổi, một nách hai công việc, sáng làm phụ hồ, quét sơn, chiều về chạy xe giao hàng. Có bữa về tới phòng trọ, cái áo còn nguyên bụi đường, anh mệt tới mức muốn ngủ quên luôn.
Vậy mà nhắc tới sắp nhỏ ngoài quê, mắt anh sáng rỡ, cười toe: "Chạy mệt nhưng vẫn ráng để còn chạy về đón Tết cùng tụi nhỏ".

Anh Hùng tranh thủ đi sơn tường vào dịp cuối năm - Ảnh: TRÚC NGUYỄN
Câu nói ngắn gọn, không đao to búa lớn nhưng đủ sức làm người ta lặng đi một nhịp. Hạnh phúc nhiều khi không nằm trong những bữa sum vầy đủ đầy, mà nằm trong nụ cười của người đang gồng mình để gìn giữ mùa đoàn tụ cho người khác.
Giữa bộn bề đổi thay, năm 2026 cũng là năm của những khởi sắc. Những đô thị lớn đang chuyển mình, những miền quê đang nối dài đường lớn, những vùng chịu thiên tai đang phục hồi bằng chính nội lực con người. Chúng ta vốn giỏi biến gian khó thành chuyện kể bên mâm cơm, giỏi cười giữa những điều chưa trọn, giỏi tin vào ngày mai khi hôm nay còn dang dở.
Mùa xuân sắp tới sẽ tô thêm những sắc hoa mới. Và khi ngó sân nhà ai phơi phóng nhiều, ta sẽ thấy rõ, đó là sự sum họp, đoàn viên của những người con xa quê từ khắp nơi tụ về.
Năm mới 2026, hy vọng sẽ có nhiều tiếng cười hơn, nhiều sắc hoa hơn, và nhiều vòng tay rộng hơn dành cho những người chưa từng được thấy mình ở trung tâm của mùa đoàn viên.
Bởi vì chỉ cần nắng sáng lên là biết còn mùa xuân để chờ đón!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận