
Một vụ đánh người sau va chạm giao thông - Ảnh: Công an cung cấp
Thời gian gần đây có nhiều vụ va chạm nhỏ, hoặc không đồng ý nhau việc gì đó khi đi trên đường đã trở thành những vụ án hình sự. Chưa biết ai đúng, ai sai nhưng người thì vào nhà thương hoặc mất mạng; kẻ vào nhà giam... khiến dư luận hết sức lo lắng và sững sờ.
Lỗi va chạm do mình thì phải tìm cách hóa giải
Thật ra những vụ va chạm đại loại như vậy hằng ngày xảy ra nhiều vô kể. Nhưng đa số đã trở thành một làn gió thoảng, kể cả không để lại trong tâm trí người trong cuộc, bởi người ta biết chọn cách nhường nhịn để đổi lấy bình an cho mình...
Điều này đối với người lái xe, dù xe gì và chuyên hoặc không chuyên... mỗi khi ra đường phải biết tâm niệm câu "một sự nhịn chín sự lành".
Trong đời lái xe của mình, tôi không thể nhớ hết những chuyện va chạm như thế do mình hoặc do đồng nghiệp gây ra cho nhau.
Nhưng nhờ biết áp dụng câu tâm niệm trên mà tôi đã giải quyết được mọi việc qua đi êm thắm.
Câu chuyện va chạm đầu tiên của tôi khi vào Nam lái xe xảy ra lúc đường về miền Tây chưa có cao tốc. Trên quốc lộ 1, tôi lái chiếc xe bảy chỗ đời mới, đưa đồng nghiệp từ Cần Thơ trở về TP.HCM sau đợt công tác dài ngày.
Ở những đoạn đường dân sinh, loại xe khách đua nhau vô ra tranh khách dập dìu vì thế mà tôi không hề để ý có một chiếc xe 16 chỗ đuổi theo xe mình. Nhân cơ hội tôi giảm ga khi qua dốc một chiếc cầu thì xe ấy vượt lên, cúp đầu chặn xe tôi lại.
Tài xế và phụ xe ấy nhảy xuống xe, tay cầm sẵn gậy, hùng hổ chỉ thẳng mặt tôi, ra hiệu cho tôi bước xuống xe.
Trong tâm thế không hiểu mình đã gây ra chuyện gì cho họ, tôi bước xuống xe với đôi mắt ngơ ngác. Tay phụ xe chửi: "...Mày va quẹt xe tao rồi bỏ chạy hả?".
Tôi đáp lại: "Ủa, tôi không hề va quẹt xe các anh nha. Các anh đã nhầm với xe ai đó?". "..., mày cãi hả?".
Anh ta kéo tay tôi ra phía sau xe, chỉ vào một vệt đen vừa mới bị quẹt dài dọc hông, rồi chỉ vào cái cản sau màu đen xe tôi nơi có một vết sướt nhựa còn mới tinh. Anh nói như ra lệnh: "Tao không có thời gian, mày đưa ngay tao hai triệu để sơn lại xe cho chủ".
Tôi nhìn kỹ hông xe, với hy vọng vết xước sẽ bắt đầu từ đằng trước chạy ra đằng sau là lỗi của anh ta vượt phải xe tôi. Nhưng không, nó ngược lại, vết xước từ đằng sau chạy ra đằng trước là lỗi tôi vượt trái chạm xe anh ta.
Tôi nhẹ giọng: "Tôi cũng làm công ăn lương như hai anh thôi mà. Xin hai anh hượm cho tôi vài phút. Nếu không xử lý được vết trầy xước này thì tôi xin đưa tiền cho các anh sơn lại".
Nói rồi không đợi họ đồng ý, tôi chạy tới mở cốp xe mình lấy ra hộp dầu đánh bóng (cà na) mà hồi ấy tài xế nào cũng đem theo xe. Và chưa đầy ba phút sau, vết trầy ấy bị tôi đánh bay hết, trả lại cái màu sơn vốn có của chiếc xe.
Hai ông "bạn quý" đó thấy sự chân thành muốn khắc phục lỗi của tôi nên không còn lý do gì mà đứng lại. Trước khi đi, các ông không quên giải mã thắc mắc của tôi: "..., lần sau qua ổ gà đừng có vượt, xe nó nhảy cà tưng không kiểm soát tay lái được đâu".
Tài xế cần điềm tĩnh trong mọi tình huống
Mùa hè năm ngoái, tôi đến phi trường Tân Sơn Nhất đón chú mình từ nước ngoài về thăm quê hương trong dịp Tết.
Nhìn một rừng xe hai bánh chen chúc trên đường vây kín xe ô tô, chú nói: "Đi xe hơi ở đây vui quá hỉ! Người đi bộ, đi xe gắn máy và cả đi ô tô thiệt là... gần gũi nhau".
Chú vừa dứt câu thì tiếng "thình, thình…" bên hông xe tôi vang lên.
Cả hai chú cháu quay nhìn về phía ấy thì thấy một người đàn ông đi xe gắn máy quắc mắt nhìn mình.
Tay anh ta khoát khoát, giục tôi cho xe lăn bánh, dù lúc đó đèn đỏ chưa đổi tín hiệu. Tôi giữ thái độ như không nghe, không thấy gì...
Đến đoạn đường sắt cắt ngang đường Hoàng Văn Thụ, người gác cổng chắn phất cờ, thổi còi làm tín hiệu sắp kéo chắn ngang. Tôi chưa kịp cho xe giảm tốc thì bất ngờ một chiếc xe gắn máy đi bên phải đột ngột cúp ngay đầu xe mình để chuyển hướng ngược lại.
Tôi phanh một cái rụp, dù có thắt dây an toàn nhưng chú tôi cũng bị chúi mặt về phía trước. Liền sau đó là tiếng lộp bộp do những xe gắn máy đi đằng sau phanh không kịp, húc vào đuôi xe tôi. Tức thì tiếng chửi thề, tiếng còi xe đằng sau vang lên inh ỏi.
Tôi nghĩ bụng không biết có bị trầy xước gì không đây? Nếu có cũng không thể bắt đền ai được, thôi thì im lặng là hơn...
Tình huống lúc này thật là khó xử. Tôi lùi không được mà tiến cũng không xong, bởi chiếc xe gắn máy đó vẫn đứng chắn trước xe mình. Mấy phút sau thanh chắn đường ngang đã được kéo. Chiếc xe gắn máy đứng chắn đầu xe tôi đã nhanh chóng hòa vào dòng xe đi ngược hướng.
Những người đi xe gắn máy đằng sau, nãy giờ phải dừng chờ tàu do xe tôi dừng đột ngột, họ không biết do chiếc xe gắn máy kia đứng chận đầu mà tôi phải dừng xe lại, người thì nhìn tôi hậm hực, người thì nói gì đó như nhiếc mắng tôi. Có người đấm thình thình vào hông xe đòi gây sự.
Trong ca bin, tôi vẫn giữ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Chú tôi chứng kiến sự việc ấy, ông nhìn tôi một hồi rồi bất chợt cười ha hả: "Thiền xa... Một... 'thiền xa' chính hiệu!".
Tôi rất ngạc nhiên, nhìn chú. Hiểu ý tôi, chú nói: "Một tài xế bỏ ngoài tai mọi chuyện không hay giữa đường, lái xe trong một tâm thái tĩnh tại như ngồi thiền trong xe để đi đến nơi về đến chốn thì đó là một "thiền xa" chính hiệu...".
Tôi không biết mình đã "đạt được" cảnh giới "thiền xa" hay chưa, nhưng tôi biết chắc chắn một điều: Con người biết điềm tĩnh trong mọi tình huống là người có văn hóa và tất nhiên sẽ đem lại bình an cho họ trong cuộc sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận