Thông tin về vụ thanh niên 19 tuổi đi xe máy đạp vào tay lái người chở hàng làm người này ngã nhào xuống đường ở quận Bình Tân (TP.HCM) đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi.
Làm việc với công an, thanh niên 19 tuổi khai trước đó người đi xe máy chở hàng cồng kềnh suýt va chạm vào xe của mình nên anh ta đuổi theo trả đũa.
Từ một việc tưởng chừng rất đơn giản, thay vì bỏ qua, hay cả hai tấp xe vào lề nhắc nhau rút kinh nghiệm lại trở thành chuyện lớn vì sự nóng nảy, thiếu kiềm chế.
Nhằm góp thêm góc nhìn về văn hóa giao thông, sau đây là chia sẻ của bạn đọc Trương Nhất Vương gửi đến Tuổi Trẻ Online.
Cắt ngang đầu xe, còn quay lại kiếm chuyện
Ngày tôi chạy xe buýt tuyến Buôn Ma Thuột - Buôn Trấp, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) xe tôi suýt va chạm với một thanh niên đi xe máy qua đường cắt ngang đầu xe. Tôi đã phanh kịp nhưng ngay sau đó thanh niên này kéo thêm 4 thanh niên khác đến để "dạy" cho tôi một bài học.
May mắn tôi đã kịp chạy thoát. Nhưng chiếc xe buýt lại thành nơi để họ trút giận nên toàn bộ kính trước và quanh xe đều bị vỡ.
Cả nhóm thanh niên sau đó bị bắt và lần lượt phải đứng trước vành móng ngựa.
Những khuôn mặt đỏ lòm, hung tợn hôm rượt đánh tôi và đập phá xe khi đứng trước tòa đều xanh vàng như nghệ.
Tòa án đã tuyên án 1 năm 9 tháng tù với thanh niên hung hãn nhất và 9 tháng tù với một thanh niên khác. Tất cả phải bồi thường những thiệt hại đã gây ra.
Một câu chuyện khác xảy ra ở bãi xe tại TP.HCM cách đây khá lâu. Lái xe tên H. trong cuộc nhậu buổi tối đã có lời qua tiếng lại với một lái xe ở bàn bên cạnh.
Sự việc được mọi người can ngăn tưởng êm xuôi. Nhưng sau khi trở lại bãi xe, H. ỷ có anh em cùng hội đông hơn nên kéo đi tìm lái xe kia đánh vài bạt tai cảnh cáo rồi về.
Lái xe bị đánh là người dân địa phương nên chỉ ít phút sau anh ta quay lại cùng vô số tay "anh chị". Lái xe H. mặt xanh như tàu lá chạy trối chết...
Chỉ khi công an xuất hiện bãi xe mới trở lại yên bình và tất cả bên thắng, bên thua đều phải cúi đầu, nhận biên bản xử phạt tội gây rối trật tự công cộng.
Suýt xảy ra ẩu đả vì tài xế nhổ nước bọt qua cửa kính xe
Có lần trên xa lộ Hà Nội hướng về bãi xe ngã tư An Sương (TP.HCM), lái xe Nguyễn Văn T. vừa lái vừa nói chuyện với tôi. Bất ngờ anh ta nhổ nước bọt qua cửa kính. Chỉ một vài phút sau, có hai thanh niên đi xe máy rượt theo ép xe vào lề.
Họ định lao vào tấn công lái xe T. và tôi nhưng tôi xin họ bình tĩnh nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra rồi muốn đánh cũng chưa muộn. Khi hiểu nỗi bức xúc của họ, tôi và lái xe T. thành thật xin lỗi và cả hai đã cho chúng tôi những lời khuyên chân tình và bỏ đi.
Một lần khác, trong chuyến chở xi măng từ cảng Nha Trang về Buôn Ma Thuột, tôi đang nằm ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì có tiếng va chạm.
Lái xe của tôi tên B. tay cầm cây lơ via (cây sắt một đầu nhọn để làm lốp) nhảy xuống xe lao về phía tài xế chiếc xe tải đậu trước mặt.
Chưa hiểu chuyện gì nhưng tôi cũng vội chạy theo. Xe bên kia hai lái xe cũng người tuýp sắt, người cầm cây lơ via sẵn sàng hỗn chiến.
Tôi bình tĩnh hỏi chuyện mới biết lái xe B. đã tạt đầu xe người ta nên họ rượt theo ép lại. Xe tôi bị bể kính chiếu hậu nên lái xe của tôi xuống xe đòi ăn thua đủ…
Tôi xin lỗi họ và chấp nhận không đòi bồi thường kính chiếu hậu xe mình bị họ làm vỡ. Hai bên bắt tay làm huề và tiếp tục lên đường.
Một lần khác trên đèo Hải Vân, một chiếc xe tải đổ đèo vượt ẩu tạt đầu làm xe tôi vỡ gương chiếu hậu. Lái xe của tôi khi đó là bác T. đã luống tuổi, từng là lái xe Trường Sơn chạy rất cẩn thận. Vậy mà hai lái xe gây tai nạn xuống xe không những không xin lỗi mà còn xúm lại tấn công bác T..
Tôi vào can ngăn cũng bị ăn vài quả đấm thiếu điều vỡ quai hàm nhưng với thái độ nhẫn nhịn chân thành của mình, tôi mới khiến họ dừng tay.
Sau rất nhiều năm lái xe tôi chiêm nghiệm: Tất cả các vụ tai nạn nếu còn may mắn sống sót, đa số đều vùng dậy phùng mang, trợn mắt cãi cho thắng.
Nếu ai cũng nghĩ mình vừa thoát chết, mình còn sống là may mắn, là ơn trên phù hộ, là của đi thay người, hay là mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn… để rồi nhận lỗi về mình, hoặc mở lòng tha thứ có lẽ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.
Đời lái xe nay đây mai đó, ông bà đã dạy: "Một điều nhịn, chín điều lành", vậy nên chịu thua thiệt một chút cũng không có gì đáng xấu hổ.
Nhiều năm sau, tôi hay lái một mình đi Bắc về Nam, cũng gặp không ít tình huống tranh giành, hơn thua nhưng tôi đều lấy nhẫn nhịn để ứng xử nên tôi và chiếc xe của mình luôn được bình yên trên mọi cung đường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận