Đường đông không thể nhanh, còi xe cũng vô ích

Từng có một thời các 'quái xế' thường dùng còi xe inh ỏi để 'mở đường' giữa những giao lộ đông đúc. Nhưng nay bối cảnh đô thị đã khác, lắng nghe một chút giữa dòng xe hối hả ở trung tâm TP.HCM, tiếng còi xe đang dần thưa bớt.

bóp còi - Ảnh 1.

Nhường đường cho xe rẽ phải liên tục, thói quen lái xe văn minh này đã góp phần giảm tiếng còi xe ở giao lộ - Ảnh: T.T.D.

Những cung đường của TP dù mật độ phương tiện vẫn dày đặc nhưng dường như đã hình thành một quy tắc ngầm định về sự trật tự. Người dân sống ở Sài Gòn đã quen với việc "nhích từng bước" một cách kiên nhẫn thay vì bóp còi thúc giục người phía trước.

Đường đông không thể đi nhanh

Tại các quận nội thành, việc sử dụng đèn tín hiệu (xi nhan) để chuyển hướng hay xin vượt đã dần trở thành thói quen văn minh. Người đi đường phát ra tín hiệu bằng ánh sáng vàng của đèn xe nhiều hơn là bằng âm thanh. 

Một cái gật đầu, một sự nhường nhịn khi cần rẽ trái, rẽ phải đã tạo nên một dòng chảy giao thông dù chậm nhưng mạch lạc hơn. Tiếng còi, nếu có, chỉ còn là những cú bấm nhẹ nhàng để "nhắc nhẹ", chứ không còn là những tràng dài gắt gỏng hay những đợt bấm "liên thanh"!

Hành vi này không chỉ là sự tuân thủ luật lệ mà là sự thích nghi của con người với không gian sống. Khi ai cũng hiểu rằng "đường đông thì không thể nhanh" thì sự hối thúc bằng còi xe bỗng trở nên lạc lõng và vô nghĩa.

Thế nhưng, sự tĩnh lặng tương đối ấy đôi khi vẫn bị phá vỡ bởi những âm thanh gắt gỏng, dồn dập. Mới đây trên con đường lớn Phạm Văn Đồng từ Thủ Đức hướng về công viên Gia Định, tôi đã bắt gặp một hình ảnh rất khó coi. 

Suốt một đoạn đường dài từ cầu Bình Lợi đến cầu vượt Nguyễn Thái Sơn, rồi rẽ trái vào đường Hoàng Minh Giám, một tiếng còi xe máy vang lên liên hồi, phá tan sự nhịp nhàng của dòng xe cuối tuần.

Tiếng còi dồn dập, đầy vẻ nôn nóng và có phần bực bội, rất xa lạ với phần đông xe máy di chuyển trên đường. Kiểu lái xe nhấn còi inh ỏi này thường gặp ở những vùng quê, thị trấn nhỏ hoặc vùng ngoại biên, nơi không gian thoáng đãng và mật độ xe thưa thớt. Khi đó còi xe thường được dùng như một tín hiệu báo hiệu từ xa để xin đường, để chạy nhanh một chút cho kịp chuyến hàng hay một cuộc hẹn. 

Ở đó, một tiếng còi dài có thể giúp xe phía trước dạt sang một bên để nhường lối. Nhưng khi mang thói quen ấy vào giữa lòng đô thị đông người lắm xe, tiếng động cơ vốn đã mệt tai rồi, tiếng còi xe trở thành một sự "xâm phạm" thính giác của cộng đồng.

Khi sự nóng nảy trở nên vô ích

Giữa một đô thị dòng xe nối đuôi nhau san sát, ai đó cố bóp còi "dồn dập" cũng chẳng ai vui vẻ và thuận lợi có thể né đường cho anh ta vượt lên. Khi dòng xe đã bít kín từng mét đường, tiếng còi không còn là tín hiệu xin đường nữa, nó trở thành sự thiếu kiên nhẫn, nếu không muốn nói là thiếu tôn trọng những người xung quanh.

Ngoại trừ các xe ưu tiên theo luật định như cứu thương, cứu hỏa thì không một cá nhân nào có quyền dùng âm thanh để cưỡng ép dòng người đang nhích từng bước phải nhường nhịn cho sự riêng tư của mình. Giữa đô thị trung tâm TP.HCM, sự nhường nhịn không đến từ tiếng còi, nó đến từ ánh mắt và sự thấu hiểu vị thế của nhau trong một không gian chung chật hẹp.

Sự giảm bớt tiếng còi xe trong nội thành là minh chứng cho một bước tiến trong văn minh đô thị. Nó cho thấy con người đã bắt đầu biết tiết chế cái tôi cá nhân để hòa nhập vào cái ta chung của cộng đồng. Một đô thị hiện đại không chỉ đo bằng những nhà cao tầng mà còn đo bằng âm lượng của những tiếng còi xe trên đường phố.

Câu chuyện về chiếc xe độc diễn tiếng còi kia là một biểu hiện văn hóa. Văn hóa không phải là thứ có sẵn, nó được hình thành từ sự điều chỉnh hành vi mỗi ngày.

Mong mỗi tài xế hãy tạm gác lại thói quen của những cung đường vắng, để học cách "lắng nghe" nhịp sống của phố phường bằng sự kiên nhẫn và những ánh đèn tín hiệu văn minh. Bởi suy cho cùng, đường phố là nơi để di chuyển chứ không phải nơi để phô diễn sự ồn ào.

Tiếng còi lạc nhịp giữa lòng thành phố - Ảnh 2.Đánh nhau vì tiếng còi xe 'đòi đường', đàn ông hơn nhau ở sự điềm tĩnh?

Người thì bóp còi xe liên tục giữa đường đông để giải tỏa sự nóng vội, bực mình; người thì dùng nắm đấm để giải quyết ức chế. Bạn đọc cho rằng đi ra đường nên học cách ứng xử cho phù hợp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất