
Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN
Quanh năm mẹ buộc tóc gọn sau gáy, mấy sợi đen dài trộn chút bạc, giản dị như dòng phù sa hiền lành nhưng ôm hết nắng mưa đồng ruộng vô lòng.
Mẹ chỉ đi làm tóc một lần trong năm, ngay mấy ngày giáp Tết, khi mớ bông vạn thọ trước sân bắt đầu vàng rực, khi trái dưa hấu trong vườn được lật trở mặt cho đều nắng, khi con sông trước nhà chảy êm mà ai cũng nghe trong đó tiếng rạo rực của mùa sum vầy. Vì vậy lắm lúc tôi thường trêu, rằng tóc mẹ là thước đo âm thầm của năm tháng.
Mẹ chờ làm tóc mùa tết như chờ con lớn, đợi con về...
Cái tiệm tóc mẹ hay ghé nằm tuốt cuối chợ chồm hổm, chỗ có mấy tấm gương lớn cũ kỹ, viền gỗ đã sờn màu thời gian, vậy mà ai soi cũng như thấy rõ lòng mình. Mỗi lần đi làm tóc, mẹ chọn giờ rất lạ, không phải sáng sớm, cũng không phải chiều tối, mà là khoảng giữa lưng chừng của một buổi sau khi đã làm xong công việc nhà. Mẹ thường đi một mình, mang theo chiếc ví nhỏ, bên trong không chỉ có tiền, mà có cả niềm mong mỏi rằng ngày Tết đến mẹ sẽ xuất hiện trước cửa nhà với vẻ ngoài rạng rỡ.
Khi còn bé, tôi từng theo mẹ tới tiệm làm tóc. Tiệm tóc cuối năm luôn đông, vậy mà mẹ không hề phiền lòng. Có lẽ mẹ đã quen với những cuộc đợi, đợi con lớn, đợi con về, đợi mùa lũ qua, đợi những bữa cơm đủ mặt người... Mẹ ngồi đó, trên chiếc ghế xoay trong tiệm, tấm choàng ni lông phủ qua vai, tóc ướt sẫm, từng sợi được chải thẳng tắp như những dòng thương nhớ được xếp lại ngay ngắn.
Giữa tiếng máy sấy ấm ran và mùi thuốc nhuộm ngai ngái, lòng mẹ chắc cũng rối như những sợi tóc vừa được xõa tung. Ấy là sự rối rắm của háo hức, của hồi hộp, của mong mỏi một khoảnh khắc được dành riêng cho bản thân mình.
Tết là mùa duy nhất để mẹ làm đẹp
Tóc mẹ được nhuộm màu nâu trầm, đủ làm sáng gương mặt đã sạm đi vì mưa nắng, đủ để che những sợi bạc mà mẹ chưa từng phàn nàn, đủ để khiến mùa xuân khi chạm vào mẹ cũng phải chậm lại một nhịp, như nể nang sự hy sinh lặng lẽ của một đời nổi trôi.
Khoảnh khắc mẹ bước ra khỏi tiệm, trời cuối năm thường có gió lạnh. Gió như bàn tay vô hình vuốt lên tóc mẹ, vuốt lên năm tháng, vuốt lên lòng con cái đang dần nhận ra rằng mẹ đã già đi nhanh hơn những lần ta bấm nút xác nhận chuyến về. Mẹ về nhà, không hỏi mình có đẹp không. Mẹ chỉ lặng lẽ cười, nụ cười đủ để biết mẹ vừa sống trọn vẹn với bản thân, dù chỉ trong mấy phút cuối của một năm dài.
Tết là mùa duy nhất trong năm mẹ cho phép mình đẹp lại, cũng là mùa duy nhất trong năm con cái thật sự nhìn mẹ kỹ hơn một chút. Nhìn để nhận ra tóc mẹ mỏng đi, bàn tay gầy hơn, bước chân chậm hơn, và trái tim mẹ lại rộng hơn thêm một năm nhớ thương. Cái nhớ thương bắt đầu từ câu hỏi "đặt vé chưa con?" mỗi dịp năm tàn tháng tận.
Năm tháng của mẹ giống như chuyến tàu không vé, cứ lăn bánh vì gia đình, vì con cái, vì những mùa dông bão đi qua căn bếp nhỏ, vì những ngày mẹ đứng tựa cửa đợi con, đợi cả những câu quan tâm không cần nói ra thành lời.
Nếu Tết là cuộc đoàn viên của những người đi xa thì mái tóc ấy là sự đoàn viên của mẹ với chính cuộc đời mình. Một cuộc đời luôn ưu tiên cho người khác, và chỉ đến phút chót mới quay lại dành trọn cho bản thân.
Tôi thương mẹ ở cái cách mẹ để dành phần đẹp nhất cho một ngày rất ngắn trong năm như thế. Mớ tóc bạc không phải là dấu hiệu của già nua, mà là dấu ấn của những lần mẹ đứng trước gương, tự nói với mình rằng ráng thêm chút nữa, Tết rồi, con cái sắp về, phải gọn gàng cho tụi nhỏ thấy mẹ còn khỏe, còn vui.
Mái tóc của mẹ cứ thể trở thành điểm neo ký ức. Để rồi khi một năm khép lại, khi gió ngoài sân khẽ rung những sợi nắng mỏng cuối cùng, khi mùa xuân chỉ còn cách một chuyến xe, một cuộc trở về, một lần mở cửa... tôi lại hay tự hỏi một câu rằng: Chẳng biết Tết này, mẹ đã làm tóc chưa?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận