Đây không phải lần đầu ngồi sui của má, cũng không phải một sự kiện trọng đại đến mức có thể giúp gia đình vơi bớt nỗi buồn mất người thân và nỗi lo kinh tế đang đi xuống sau đại dịch.
1. Má đã từng hai lần làm thông gia, gả chị Hai rồi tới tôi. Bốn đứa cháu ngoại lần lượt ra đời, trai gái đủ đầy. Niềm vui tuổi già của ba má quanh quẩn bên đám cháu ngoại. Ai cũng nói giờ ba má chỉ chờ có thêm cháu nội nữa là khỏe. Nhà có bốn đứa con, hai trai, hai gái. Khi có tuổi, ai cũng trông mong mình được an vui giữa tứ bề con cháu.
Ba cũng chờ trông từng ngày được nhìn hai đứa con trai lập gia đình, có vợ con đàng hoàng, bớt lông bông. Nhưng căn bệnh phổi khiến ba không thể chờ đợi được lâu hơn. Ba đi ngay lúc thằng em kế dự định hỏi vợ.
Tết của ba năm trước, thay vì nhà rộn ràng nhạc cưới, vui mừng chào đón thêm người thì nhà tôi lại lặng lẽ tiễn ba ngay trong những ngày mùng của Tết.
Nụ cười tắt hẳn trên khuôn miệng móm mém của má từ cái Tết năm đó. Nước mắt khiến chứng cườm mắt nước tuổi già ngày càng nặng hơn, phải mổ cả hai mắt. Em trai tôi thương ba má, nhất quyết chờ mãn tang mới làm đám cưới.
Má không đành lòng, thời buổi này có đứa con biết nghĩ chu toàn dù người khuất cũng đã khuất, má vừa mừng vừa lo. Má lo bạn gái của con không thể chờ nổi. Thanh xuân của một cô gái trôi qua nhanh lắm.
Cô gái ấy cũng gần chạm tuổi 30. Vậy mà cổ gật đầu chắc nịch "con chờ được, miễn ảnh không thay lòng". Rồi ba năm trôi qua, lời hứa ngày nào của cô gái xứ biển ngỡ chỉ để bà má thành phố an lòng nay đã thành hiện thực.
2. Đám cưới ngay tháng chạp. Cả nhà rộn ràng tụ họp. Nhân vật chính của buổi đi đón dâu sáng hôm đó không phải chú rể mà là má chú rể. Má rưng rưng xỏ tay vô bộ áo dài bà sui, chân lóng ngóng mang đôi dép da đính cườm lấp lánh.
Mấy chị em thay phiên nắm tay dắt má vô nhà cô dâu. Mái tóc muối tiêu thưa rỉnh được cô thợ làm tóc uốn phồng, búi cao lên. Má tự nhiên trở nên quý phái lạ lùng.
Sửa soạn vậy nhưng mắt má kém, phải đeo kính bảo hộ sau mổ, đâu được lên sân khấu để ra mắt bà con quan viên hai họ. Má ngồi ngóng lên, khuôn miệng run run, mắt nhòe sau lớp kính. Tôi cầm tay má, xoa nắn dỗ dành. Nay đám cưới, nay má có dâu, má vui nha má, đừng khóc! Má ừ, má vui, con!
Thật ra má chộn rộn từ trước đám cưới mấy tháng, hối thằng em coi sơn sửa lại nhà cửa, cơi nới căn phòng, mua sắm tủ giường đàng hoàng. Cái bếp cũng phải ngăn nắp, nồi niêu xoong chảo thay mới, máy giặt cũng thay cho con dâu về đỡ cực. Má nói đời má không làm dâu, mà tại nghèo nên mới cực. Giờ má có dâu, nhà cũng không đến nỗi, kệ, cứ "chơi tới bến" cho má!
Mà thiệt, má cưng dâu. Không phải vì đây là con dâu đầu tiên. Mà có lẽ má thương từ lời hứa vẹn tròn của cô con dâu ấy.
Ba năm rồi, Tết nhà má mới lại rộn ràng bên mâm cơm ấm áp. Má lau bàn thờ, cười móm mém. "Mình có dâu rồi đó, ông phù hộ sang năm tui có cháu nội bồng vui cửa vui nhà, nha ông!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận