Tết đã về sát bên sườn, dù một năm qua kinh tế kêu rên như người già đau khớp lúc gió lạnh tràn về.
Cũng không hẳn là vì chuyện kinh tế ốm o, nhưng năm nay bạn cùng một lúc đã chia tay vài người bạn, đồng nghiệp nghỉ hẳn ở chỗ làm từ cái tuổi mới chơm chớm già, về nhà để xếp dọn đời mình lại.
Những cuộc về nao nao, nhưng sau đó, đều hài lòng với sự chọn lựa và quan trọng hơn là quyết tâm phải hạnh phúc.
Cho năm mới đến nhẹ nhàng
Chị đồng nghiệp của bạn, hơn 20 năm làm duy nhất ở cơ quan này thôi, đùng cái nghỉ hẳn, chỉ là để "bước ra khỏi vùng an toàn". Nghỉ ngày trước, hôm sau đã thấy xách ba lô du lịch một mình, thực hiện ước muốn khao khát biết bao lâu nay mà vì vướng bận chưa làm được. Ở tuổi nào đi nữa, sống lãng mạn một chút (có thể hơi xa xỉ trong thời buổi kinh tế khó khăn này) cũng là cần thiết.
Bạn thấy đâu đó những người chọn mối ưu tiên gia đình, làm bạn với con chính lại là những người biết thương và tự bảo vệ mình được nhiều hơn. Bảo vệ ở đây tức là bảo vệ cho những cảm xúc tích cực của mình, bảo vệ mình không quá yếu mềm và lệ thuộc, thậm chí bảo vệ lòng tự trọng, sự tử tế để mình sống cho mình nhiều hơn một chút.
Sau cơn đại dịch, hầu như ai cũng có hẳn bí kíp ăn - sống trong vén khéo và gói ghém. Bạn thấy đa số đã giảm bớt các nhu cầu không cần thiết, bớt mua sắm những thứ không cần dùng. Có lẽ vì vậy mà chuyện sắm Tết, quà cáp chẳng hạn, bỗng nhẹ nhàng hơn.
Một năm bạn học được nhiều về sự buông bỏ và biết ơn. Buông bỏ để biết điều gì là quan trọng với mình nhất, và biết ơn vì ai đó vẫn ủng hộ và tin mình làm đúng. Ai đó ở đây không thể khác hơn là vợ chồng con cái, là cha mẹ, anh chị em của nhau.
Nói đến đây, bạn nhớ bữa đọc thông tin cô học sinh lớp 10 ở Củ Chi mất tích. May rồi sau đó em được tìm thấy và nói rằng "do tâm trạng buồn nên bỏ đi".
Câu chuyện làm bạn nhớ hồi Tết năm xưa lúc bạn học lớp 11, cũng một ngày sát Tết. Cô bạn cùng lớp đột ngột xuất hiện ở nhà bạn cùng chiếc túi đồ, nói sẽ ở lại ăn Tết, không muốn về nhà.
Thời đó không có điện thoại liên lạc, nhà bạn với nhà cô bạn mình cách xa nhau, bạn vừa thương bạn mình, vừa lo cho má bạn biết làm sao mà tìm ra con. Nhưng rồi, chỉ tối hôm đó, má bạn đã đến. Một ngày đi tìm con, má bạn sắp suy sụp đến nơi rồi.
Bạn không biết, những mái nhà làm sao mà không đủ là nơi tin cậy cho những đứa con không thể trở về. Bạn có con, càng không biết trong lúc mình nuôi dạy con cái, có điều gì mình thốt ra làm tổn thương đứa trẻ. Bạn có đủ lý trí để nhận ra những khoảnh khắc đáng sợ này không?
Ơn trời cho đến lúc này, bạn vẫn còn có mái nhà mà mỗi cái Tết, có người mẹ già vẫn chờ bạn về. Bạn biết ơn vì nhờ má bạn học cách làm con, và cả cách làm một người mẹ.
Vườn xưa lũ trẻ đón xuân
Mai bạn sẽ rời thành phố về quê, đưa theo lũ trẻ và cả ký ức hồi nhỏ của mình. Mái nhà ở quê của má bạn mỗi năm Tết đến như phình ra thêm. Căn nhà bạn chưa đủ tiền cất lại cho má, vẫn nhỏ xíu như thời bạn cùng anh em còn thơ ấu vậy, giờ gánh thêm dâu rể cháu chắt. Nhưng may quá, về bao nhiêu ngày hay ở bao lâu, bao người vẫn đủ. Có lẽ hễ cứ vui vẻ đầm ấm là gì cũng đủ.
Má bạn vẫn ngồi cạnh bếp lửa xào lấy xào để mẻ mứt chùm ruột quyện đường đã chuyển màu đỏ thẫm. Mùi khói thơm bay là đà vương trên những cành nhãn. Và cơn gió nhẹ thổi qua khu vườn phía sau lưng má, làm mớ tóc bạc bay lòa xòa, óng ánh trong màu của chiếc nắng rọi qua gian bếp.
Ngoài sân, lũ trẻ réo gọi nhau chạy chân đất qua khu vườn, hí hửng đếm mấy nụ mai vặn mình trồi dậy và bung nở. Lũ trẻ về quê, trong cái giòn rụm của nắng, và giòn rụm những nụ cười, vui vì một năm mới có những ngày tụ mặt đầy đủ. Những bầy bướm bay lấp loáng trên đám vạn thọ chị dâu trồng bên hiên nhà. Mùi lá vạn thọ vẫn thơm y chang như mùi bạn chạm thấy mấy chục năm trước.
Tất cả những thứ mùi mẽ, những hoạt động của người này người nọ, năm nào cũng diễn ra y như vậy, mà sao bạn cứ thấy lòng xao động rất mới. Ồ! Tết đây rồi! Nhà đây rồi! Má đây rồi! Quê đây rồi!
Lúc quay về mái nhà đơn sơ, làm một người con hiền bên ba bên má, bạn thấy mình được là mình nhiều rất nhiều.
Nhiều hơn cả một năm vất vả bạn đã cố gắng sống, cố làm hài lòng người nọ người kia, cố rượt và bắt lấy những bề bộn mà mình gặp phải.
Bạn biết ơn hương vị của sự thong thả, biết ơn tổ ấm từ ngàn năm xưa.
Và để bắt đầu cho một năm mới, bạn đủ sức dựng xây tổ ấm của chính mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận