
Một cụ già bán áo quần, chuối, hoa trong phiên chợ quê tháng 1-2025 - Ảnh minh họa: LÊ TRUNG
Tháng chạp. Tết xưa, từ giữa tháng chạp trở đi, không khí Tết bắt đầu chộn rộn.
Ngày xưa, đến tháng chạp là má bắt đầu kiếm đồ đi chợ. Lúc thì má làm bánh ít lá gai, bánh bò đi bán. Lúc thì má hái trái cây trong vườn đi bán. Má rảo trong vườn, nhìn cây này, ngó cây khác coi cây trái gì kịp hái đi chợ.
Mua sắm Tết cho chồng con tươm tất là mục tiêu duy nhất của má. Má ngó buồng chuối, nhắm buồng này kịp Tết, buồng này không kịp, phải ra giêng. Chắc mẩm mấy trái thanh long ra muộn, má nói chiều nay con hứng mền má cắt rớt xuống cho khỏi bấy. Me năm nay thất hơn năm ngoái nhưng chắc cũng mót được vài giỏ. Má leo cây giỏi nên kiểu gì má cũng hái gọn.
Hồi còn con gái má đã đi mua trái cây vườn, mua cả vườn rồi hằng ngày hái gánh đi chợ. Đứa không biết leo cây nghe má kể mà nghiêng mình kính nể vì độ chịu khó của má. Cho nên cây me cao cái thân to cả ôm ở góc vườn hình như đối với má không khó.
Má leo lên cây, cột theo cái giỏ và cuộn dây thừng. Hái me bán cho người ta làm me ngâm ngày Tết không phải trái nào cũng lặt như hái bán đồ nấu chua mà phải lựa kỹ từng trái.
Lựa trái già vừa phải, vì trái non quá làm me ngâm khó bóc hột, già quá thì dễ bị dốt. Cho nên hái me bán ngày Tết mệt và mất thời gian nhất.
Má chuyền hết cành này qua cành khác, lựa từng trái, hái còn cuống. Hễ đầy giỏ thì lấy dây thừng cột vô giỏ rồi thòng dây đưa xuống đất.
Tôi, một đứa nhỏ không biết leo, đứng dưới gốc trút giỏ me đầy ra thúng, trút nhẹ nhàng cho me khỏi gãy. Rồi lại cột dây vào giỏ cho má kéo lên hái tiếp. Hái mấy buổi chợ là hết, trên cây chỉ còn me non.
Rồi chặt mấy buồng chuối mốc già, rồi cắt lá chuối, rồi luộc mít non, rồi vài trái bầu, rồi mớ cà dĩa...
Mỗi bữa chợ, trong vườn lần lượt từng thứ được tới chợ theo kế hoạch má đã sắp sẵn trong đầu.
Má gánh đồ ra đường, đón xe ngựa trên Phà Thiện xuống. Bữa ít đồ thì đi chợ Thành Diên Khánh, bữa nhiều đồ thì đi chợ Xóm Mới, Nha Trang. Thời nào đồ trên nhà quê xứ Thanh Minh cũng được mọi người mua hết.
Vậy là mỗi lần đi chợ má sắm được vài thứ, về để lên cái nia trên ván. Và má không quên mua mấy mét vải, bảo đứa lớn dắt mấy đứa em xuống nhà chị Tình đo đồ may cho kịp Tết. Bầy trẻ con tíu tít hăm hở xuống nhà chị Tình, nhà trên trường Thanh Minh, cho chị đo, chị may đồ mới...

Têm trầu bán cho khách ở chợ Phú Hương Quảng Nam. Trầu cau là mặt hàng bán chạy nhất ngày cận Tết - Ảnh chụp tháng 1-2025: LÊ TRUNG
Bây giờ má già yếu, đã hết đi chợ.
Bây giờ tới tháng chạp, đồ ăn thức uống, quần áo người ta bày bán ê hề. Bây giờ nhiều người không cần ra chợ, ở nhà mua online cũng không thiếu. Chỉ cần ra dạo một vòng, chỉ cần cầm điện thoại là mua đủ thứ, không thiếu thứ gì... Chỉ thiếu một thứ: thiếu cái cảm giác rạo rực ngày Tết.
Cái cảm giác rạo rực ngày Tết...
Tết của bao nhiêu đứa trẻ thơ dại. Tết của má, của bao bà mẹ quê cả đời tần tảo chắt chiu...
Tết nay sắp đến, tôi nhớ Tết xưa. Tôi nhớ từng kỷ niệm, từng hình ảnh của người đã cho tôi biết thế nào là Tết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận