Bên nào cũng có cha mẹ mong ngóng, Tết về nhà ai hay ai về nhà nấy?

Với nhiều cặp vợ chồng, câu hỏi mỗi độ cuối năm đôi khi chỉ ngắn ngủn trong mấy chữ: 'Tết này mình về nhà ai?'. Câu chữ ngắn nhưng quyết định không dễ dàng.

Tết - Ảnh 1.

Gia đình quây quần làm các loại bánh trong dịp Tết - Ảnh minh họa: SONG KHUÊ

Chuyện Tết về nhà ai đôi khi là chủ đề xảy ra tranh cãi giữa các cặp vợ chồng. Điều này có  thể khiến bếp còn chưa nhóm lửa mà tim đã nóng ran, chưa kịp gói bánh mà lời đã gói lại thành những nếp nhăn khó mở.

Người trẻ bây giờ ít sống trong làng xã cả đời như cha mẹ, họ sống trong những cuộc dịch chuyển liên tục của nghề nghiệp và giấc mơ. Vì vậy, Tết là dịp hiếm hoi để họ trả "món nợ" nhớ thương. "Món nợ" ấy không có lãi suất, nhưng có đáo hạn và đáo hạn chỉ một lần mỗi năm.

Cuộc tranh cãi kết thúc: Tết này tách ra, ai về nhà nấy

Trong nhiều gia đình ngày xưa, Tết thường có trật tự bất di bất dịch: con trai trưởng lo hương khói, con dâu về nhà chồng, cháu chắt theo vai vế mà đứng vào mâm. Nhưng thời nay, khi mô hình gia đình hạt nhân lên ngôi, khi phụ nữ có sự nghiệp độc lập, khi những người làm xa quê chỉ còn Tết để "đắp bù nhớ thương", hành trình đoàn viên bắt đầu có sự thay đổi trong suy nghĩ.

Kết hôn năm thứ tư, bạn tôi, anh Phan Minh (29 tuổi) và vợ, chị Thảo Nguyên (27 tuổi) vẫn chưa có đáp án chung cho một câu hỏi tưởng đơn giản: Tết này về nhà ai trước? Cuộc tranh luận của họ năm nào cũng bắt đầu bằng một tờ lịch bàn, và kết thúc bằng một bản kế hoạch di chuyển chi chít mũi tên. 

Năm nay, câu chuyện căng hơn. Anh Minh muốn về quê nội ở Quảng Trị từ 28 Tết để kịp gói bánh với bà. Chị Nguyên thì muốn về ngoại ở Đồng Tháp sớm vì cha mẹ vừa sửa lại nhà sau mùa nước nổi, muốn con cháu quây quần. 

Cuộc tranh cãi chỉ kết thúc khi hai vợ chồng quyết định: "Tết này tách ra, ai tự về nhà nấy".

Tôi cũng từng nghe nhiều cuộc tranh luận tương tự ở những xóm trọ công nhân, trong những căn phòng chưa đầy 15m2. Chẳng ai nói lý thuyết, họ nói bằng trải nghiệm:

"Nhà nội là nơi giữ gốc, phải ưu tiên. Giao thừa mà không có thằng con trai trước bàn thờ thì còn ý nghĩa gì?".

"Mấy năm về nội rồi, không lẽ con gái gả chồng là mất gốc luôn?"

Nội - ngoại, nhà vợ - nhà chồng giờ đây đều là những "cột mốc cảm xúc có trọng số ngang nhau". Bên nào cũng có cha mẹ mong ngóng, bên nào cũng có mâm cơm trông đợi thêm một chiếc bát, một cái ghế, một câu chuyện, một nụ cười. 

Thế nhưng, kỳ vọng ngang nhau lại dễ sinh xung đột, bởi chẳng bên nào muốn cảm giác mình bị xếp thứ hai trong trái tim của con cháu.

Một số người cho rằng Tết nên về nội trước vì đó là gốc rễ dòng họ, là nơi thờ tự, là nếp nhà truyền thống. Ý kiến này thường đến từ các bậc lớn tuổi, từ những gia đình còn giữ cấu trúc tông tộc rõ ràng, nơi Tết là dịp củng cố trật tự và nguồn cội.

Ở nhiều gia đình, đa phần người vợ phải "nhường" khi đứng giữa lựa chọn tết nội, tết ngoại. 

Một số người chạnh lòng tâm sự: "Mẹ mình cả năm đôi khi chẳng được gặp mặt con gái lần nào. Nhìn nhà chồng đoàn viên cười đùa, không hiểu sao cứ thấy lạc lõng".

Nhiều ý kiến cho rằng, điều quan trọng nhất không nằm ở thứ tự di chuyển, mà nằm ở thứ tự ưu tiên thấu cảm. Khi vợ chồng nhìn thấy Tết là dịp chia sẻ giá trị thay vì dịp phân chia quyền lợi, xung đột sẽ có lối ra.

Nhiều gia đình đã chọn cách đổi logic "đúng truyền thống" sang "đúng tình cảm". 

Thay vì mặc định "nội trước ngoại sau", họ thử công thức mềm hơn: luân phiên theo năm, hoặc chia đôi khoảnh khắc, hoặc cùng xuất hiện ở hai nơi theo một nghi thức chung đó là gọi video call theo nhóm. Đặc biệt, cần đối thoại với nhau trước khi đặt vé, thấu cảm với nhau trước khi xếp lịch.

Điều quan trọng nhất không phải là về nội hay ngoại, mà là vợ chồng chịu bàn bạc, cha mẹ hai phía chịu lắng nghe, và mọi người chịu đặt tình thương lên trên sự đúng - sai của nếp cũ.

Tết có thể bắt đầu từ một chén trà nhà nội, hay một miếng bánh nhà ngoại, nhưng lửa hôn nhân chỉ bền khi không ai bị bỏ lại trong cảm giác thiếu phần mình trong cuộc đoàn viên.

Bên nào cũng có cha mẹ mong ngóng, Tết về nhà ai hay ai về nhà nấy? - Ảnh 3.Những người thầm lặng 'ăn Tết rừng' để bảo vệ màu xanh nơi biên viễn

Những ngày Tết, khi nhà nhà quây quần bên mâm cơm đoàn viên, nhiều cán bộ kiểm lâm, bảo vệ rừng ở miền núi Quảng Trị vẫn lặng lẽ bám chốt, tuần tra xuyên rừng để giữ màu xanh nguyên sinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất