30/01/2025 10:07 GMT+7

Ký ức 'nghề đón Tết' của trẻ nhỏ vùng biên

Tết đến mang theo sắc hoa rực rỡ, hương bánh tét thơm lừng, cùng tâm trạng rộn ràng đón mùa xuân mới. Với tôi, Tết còn gợi lên ký ức đẹp về tuổi thơ, về những 'nghề đón Tết' hồn nhiên của bọn trẻ miền quê.

Ký ức 'nghề đón Tết' của trẻ nhỏ vùng biên - Ảnh 1.

Vườn quê ngày Tết giòn rụm cái nắng và những nụ cười - Ảnh: MINH PHÚC

Tết xưa của chúng tôi giản dị mà chan chứa niềm vui.

Đó là chuỗi ngày chạy nhảy trên đất đỏ bazan, tay cầm vài khúc mía, quả xoài xanh, mấy trái mít non, miệng cười khúc khích với nhau.

Là những đêm quây quần bên nồi bánh chưng, bánh tét, bên trên có hấp lớp bánh ú, tôi hay chờ ăn bánh trước.

Mùa xuân trong ký ức

Mỗi khi xuân sang, miền Đông đất đỏ lại khoác lên mình chiếc áo mới. Rẫy điều bạt ngàn trổ hoa, ẩn hiện sắc vàng đỏ của trái dưới tán lá xanh um. Cây hồ tiêu leo dày trên trụ, xanh mướt như lời hứa hẹn mùa màng bội thu.

Cầu Sông Bé, dòng chảy nối hai bờ ký ức, mỗi lần đi qua, tôi như nghe lại tiếng gọi của nhiều mùa xuân cũ.

Qua thêm một đoạn đường, là tới ngã ba Công Chánh (giờ là thị trấn Thanh Bình, Bù Đốp, tỉnh Bình Phước), nơi tôi đã lớn lên cùng bao câu chuyện tuổi thơ. 

Những ngày giáp Tết, ở đây rộn ràng hơn thường lệ. Người lớn tất bật thu hoạch điều, bón phân cho vườn tiêu.

Chợ Tết ngay bên con đường đất đỏ rực rỡ sắc màu với hoa mai vàng tươi, nhiều sạp bánh kẹo ngọt ngào, quần áo mới sặc sỡ.

Giờ đây, mỗi lần qua cầu Sông Bé, men theo con đường quen thuộc về nhà, lòng tôi lại chộn rộn bao kỷ niệm.

Hình bóng mẹ thoăn thoắt ngoài chợ, bố lom khom giữa vườn, và cả chính tôi, đứa trẻ ngày ấy như sống lại trong ký ức của ngày tháng cũ chưa bao giờ xa, như vẫn in đậm trong trái tim.

Tết là niềm hạnh phúc từ món quà nhỏ xinh và bài học đầu đời về giá trị của lao động và sẻ chia.

'Nghề đón Tết' của bọn trẻ vùng biên

Trong khung cảnh nhộn nhịp của những ngày giáp Tết, bọn trẻ chúng tôi cũng có những "nghề đón Tết" riêng, giản dị mà đầy háo hức.

Khi trường học cho nghỉ Tết, tôi theo chân mẹ ra chợ. Mẹ bày bán vài món hàng nhỏ, còn tôi lân la khắp nơi, khám phá mọi điều thú vị. Hết chợ, tôi lại chạy ra vườn mót tiêu lép, nhặt từng chuỗi hạt rơi dưới gốc cây, gom góp rồi mang bán kiếm vài đồng lẻ.

Có lúc, tôi cùng lũ bạn rủ nhau đi tìm dây leo khổ qua rừng, cây chó đẻ, cỏ mực, cây tầm bóp…, những loại thảo dược quen thuộc mà người lớn vẫn mua về làm trà hay thuốc. Những bó cây nhỏ xinh được cột gọn gàng, đổi lấy ít đồng tiền lẻ, trở thành niềm vui lớn lao của chúng tôi.

Tôi còn nhớ nghề chạy bàn, giúp bác bán bún mọc. Mỗi sáng sớm, gian hàng của bác đã nghi ngút khói từ nồi nước lèo, mùi bún, chả lụa thơm lừng chợ. Tôi nhanh nhảu bưng bát bún nghi ngút khói từ quán ra cho người đi chợ.

Thấy tôi lanh lẹ và nhiệt tình, bác thường thưởng cho tôi bát bún nóng hổi, thỏa chí cho buổi sáng chợ Tết đông đúc, rộn rã tiếng nói cười và đầy ắp tình người.

Những ngày ấy, tôi còn theo lũ bạn lượm ca tút (vỏ đạn cũ) và ve chai. 

Lũ trẻ chúng tôi chia nhau đi tìm, khi thì dọc con đường, lúc len lỏi vào các lùm cây ven rừng. Mỗi lần nhặt được vỏ đạn cũ hay chút đồng thép sót lại, chúng tôi reo hò như vừa tìm được kho báu.

Gom góp cả ngày, bán cho người thu mua phế liệu được mấy đồng, là đủ vui vẻ, hí hửng chia nhau mua quà vặt, cảm giác hạnh phúc đến ngây ngô.

Tết của bọn trẻ thật giản dị. Mỗi đứa khi ấy chỉ ao ước một bộ đồ mới, đôi dép đẹp, hay chiếc túi nhỏ xinh để đựng tiền lì xì.

Có đứa mê cặp tóc lấp lánh, đứa khác mơ bộ đồ lắp ráp hay búp bê. Để thực hiện những mong ước ấy, mỗi đứa đều tự tìm cách riêng.

Sáng sớm, có đứa theo mẹ ra rẫy lượm điều, gom hạt vào bao mang về. Đứa khác giúp ba tưới cây, cuốc đất. Những "nghề đón Tết" nhỏ bé đã khiến chúng tôi thấy mình trưởng thành hơn, tự hào hơn.

Miền Đông đất đỏ, quê hương tôi mỗi mùa Tết đều để lại dòng ký ức ấm áp. Những "nghề đón Tết" của bọn trẻ tưởng chừng nhỏ bé, lại là nền tảng xây nên con người tôi hôm nay.

Mỗi khi xuân về, lòng tôi lại náo nức niềm tự hào về tuổi thơ, về quê hương và các giá trị vĩnh cửu.

Ký ức 'nghề đón Tết' của trẻ nhỏ vùng biên - Ảnh 2.

Ký ức 'nghề đón Tết' của trẻ nhỏ miền quê - Ảnh 2.Vì sao nải chuối trên bàn thờ gia tiên thường không thể thiếu với người Huế trong ngày Tết?

Giữa bạt ngàn cây trái ngọt lành đặc trưng ở vùng nhiệt đới, người Huế thường ưu ái chọn chuối dâng cúng tổ tiên, ngưỡng vọng tiền nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên