
Cô Kim Phấn cùng các bé trong lớp học - Ảnh: NVCC
Trong căn phòng nhỏ ở phường Tân Định (TP.HCM), ánh nắng nhẹ luồn qua khung cửa như muốn làm dịu đi nỗi buồn vẫn còn vương trên mắt cô Đinh Thị Kim Phấn, 69 tuổi.
Những thiên thần đã xa
Cô Phấn mở một thư mục mang tên "Thiên thần đã xa" trong máy tính. Trong thư mục có từng thư mục nhỏ, từng tên học trò mà cô đã dạy trong lớp "Hoa hướng dương" ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM suốt 16 năm.
Mỗi cuốn vở, mỗi bức ảnh của từng học sinh là dấu tích của một cuộc đời. Và khi mỗi học trò rời đi, cô trở thành người giữ lại kỷ vật cho gia đình. Đó là những trang văn, những bức vẽ, những tấm hình - những kỷ niệm vô giá.
"Cậu bé nhà văn của cô đây rồi!", cô xúc động khi nhắc về Lương Ngọc Huy Khang, cậu học trò lớp 7, 14 tuổi, ở An Giang. Khi Khang vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM điều trị, em ngại đến lớp do đã lớn tuổi. Khi đó, cô Phấn đã đến tận phòng bệnh, nắm tay em, động viên: "Cô dạy cả các bạn lớn như con".
Từ đó, Khang đến lớp. Ba năm sau, bệnh tình trở nặng, Khang về nhà rồi ra đi. Hơn một tháng sau, cô Phấn cùng những người bạn tình nguyện vượt hàng trăm cây số trao lại những kỷ vật của Khang cho mẹ em quyển vở - những bài văn - cùng niềm thương xót không nguôi.
Chị Lê Thị Thấm, 41 tuổi, mẹ Khang, không ngăn được nước mắt kể: "Tôi đã bật khóc khi nhận lại kỷ vật của con. Phần vì thương nhớ con, phần vì xúc động trước tình cảm của cô Kim Phấn. Tôi không thể nghĩ cô có thể đi xa như vậy để trao lại cuốn vở và ảnh cho gia đình".
Nhà chị Thấm cách TP.HCM hàng trăm cây số, đường đi nhiều khó khăn. Cô Phấn cùng những người bạn sẵn sàng vượt tất cả chỉ để đặt cuốn vở của con lên tay mẹ.
Câu chuyện của Khang chỉ là một trong hàng trăm câu chuyện mà lớp "Hoa hướng dương" đã lưu giữ. Có em theo học suốt nhiều năm như em Phùng Thị Ngọc Chi (Vĩnh Long) - em mất khi mới 11 tuổi. Có lần, ba học trò cưng qua đời cùng một ngày - tin nhắn báo về khiến cô bàng hoàng cả ngày, cô gói ghém kỷ vật rồi lại lên đường.
Cô Phấn không chỉ dạy chữ, cô còn mua máy ảnh để chụp từng học trò. "Cô nghĩ đến một ngày nào đó các bé đi xa thì những hình ảnh này sẽ là kỷ vật vô giá đối với gia đình", cô nói.
Những bức ảnh, những quyển vở, những bài văn - có khi chỉ là vài dòng nguệch ngoạc của một đứa trẻ trên giường bệnh - nhưng với cha mẹ, đó là cả một đời người.

Kỷ vật gửi gia đình một bé đã đi xa - Ảnh: NVCC
Trả lại kỷ vật, giữ mãi yêu thương
Cô Phấn kể duyên nợ với lớp học bắt đầu từ một lần đọc báo Tuổi Trẻ, lúc đó cô đang là giáo viên Trường tiểu học Đuốc Sống ở TP.HCM. Cô tìm đến nhà nhân vật Lê Thanh Thúy (Thanh Thúy mắc ung thư xương và từ câu chuyện của Thúy, chương trình Ước mơ của Thúy đã được khởi xướng hướng về các bệnh nhi ung thư - NV) để tặng quà.
Cô vận động đồng nghiệp, phụ huynh học sinh đến thăm các bệnh nhi trong các dịp lễ Tết. Năm 2009, khi được mời đứng lớp "Hoa hướng dương", cô nhận lời ngay cả khi lịch dạy chính khóa và dạy thêm đã kín. "Tôi chỉ muốn giúp các em và tôi đã sắp xếp để làm được điều đó", cô chia sẻ.
Trong lớp học ấy đầy ắp những kỷ niệm buồn có, vui có, cô kể lại lần các tình nguyện viên đứng trước mặt các bé để các em chọn người kèm cặp. Bé Trân Châu, cá tính và khó tính, đã chọn anh Hùng Cường - một tình nguyện viên là kiến trúc sư.
Dù sau này khi bệnh nặng, Châu vẫn mong ngóng từng buổi học; có lúc yếu hẳn, em nhờ mẹ gọi điện vì muốn gặp cô Phấn và anh Cường. Lần nào mẹ bé gọi, dù khá bận nhưng cô Phấn và tình nguyện viên Cường đều sắp xếp đến vì luôn sợ đây là lần gặp cuối cùng.
Khi bé Châu ra đi, anh Cường viết một lá thư: kể về những lần níu áo, những câu chuyện nhỏ, những món quà giấu kỹ và sự hụt hẫng khi phải chứng kiến phút giây cuối cùng. "Em là một đứa em yêu quý trong lòng anh", anh viết. Những dòng chữ ấy, những kỷ niệm ấy, như phép màu nối những trái tim lại với nhau.
Khi trao lại một cuốn vở, cô Phấn thường cảm thấy mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ thiêng liêng. Và, sự liên kết giữa cô và gia đình các bé vẫn luôn bền chặt. Đó những lời hỏi thăm, những chia sẻ, động viên nhau giữa đời thường như một sự tiếp nối - tiếp nối yêu thương giữa người với người.
Cuộc đời của cô Đinh Thị Kim Phấn là chuỗi những lần lên đường, đến bệnh viện, đến nhà từng học trò, gom góp kỷ vật. 16 năm dạy miễn phí, 1.500 cuốn vở được lưu giữ cẩn thận - trong đó có những cuốn phải lục lại khi gia đình tìm hỏi. Ngoài 1 tuần dạy 2 buổi ở lớp học "Hoa hướng dương", kế hoạch gần nhất, cô lại đi trao kỷ vật cho một gia đình có con mắc bệnh ung thư máu ở Bình Phước.
Cô vẫn nhớ từng câu chuyện của Huy Khang, Trân Châu, Ngọc Chi... Trong ánh mắt của cô Phấn, mỗi đứa trẻ đều là một thiên thần, mỗi cuốn vở là một viên gạch của ký ức.
"Mỗi lần kỷ vật được giao đi, cô thấy niềm vui nhiều hơn nỗi buồn", cô nói. Niềm vui ấy là vì một trách nhiệm đã được chu toàn, trả lại cho gia đình những gì còn sót của một đời người. "Tạm biệt, các con! Cô sẽ còn ở đây, giữ các con trong tim", cô Phấn khẽ thì thầm, như một lời hứa.
Ở một góc nhỏ của thành phố đông đúc, có một người phụ nữ vẫn miệt mài gom kỷ vật, nối yêu thương, và trao lại ký ức cho những gia đình gánh chịu mất mát. Kế hoạch sắp tới, cô lại đi trao kỷ vật cho gia đình một bệnh nhi mắc bệnh ung thư máu ở Bình Phước.
Lớp "Hoa hướng dương" không chỉ dạy chữ. Đó là nơi các em tìm thấy niềm vui, nơi cha mẹ tìm thấy an ủi, nơi những tình nguyện viên tìm thấy ý nghĩa. Nhiều phụ huynh kể chính tình thương của cô Phấn và các anh chị đã là nguồn động lực cho con họ trong những ngày đau đớn. Có những bà mẹ sau khi con mất vẫn gửi tiền giúp đỡ lớp học dù bà mẹ này chỉ làm nghề giúp việc. Những mối liên kết ấy kéo dài, không chỉ dừng ở ngày trao kỷ vật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận