
Tác giả (áo xanh đứng giữa) với học trò và đồng nghiệp ngày cuối cùng làm việc (31-10-2018) - Ảnh: NVCC
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tôi ngậm ngùi nhớ đến lời phát biểu của mình với học trò trong buổi chào cờ cuối cùng trước khi nghỉ hưu từ 7 năm trước.
Lời xin lỗi chân thành từ cô giáo gửi đến học trò
"Trong suốt cuộc đời đi dạy đã 34 năm của mình - trong đó có 25 năm gắn bó cùng mái trường này - hôm nay cô xin được phát biểu cùng các con không phải trên tư cách của một vị phó hiệu trưởng, mà chỉ trên tư cách cô giáo của các con.
Một cô giáo mà chỉ vài ngày tới nữa, dù muốn hay không, cũng sẽ phải chia tay với bảng đen, phấn trắng, và càng không muốn nhưng vẫn phải, đó là chia tay với các con trong điều kiện đã hoàn thành xong phần việc được xã hội phân công.
Vì vậy lời đầu tiên cô muốn gởi đến các con đó là lời xin lỗi chân thành nhất từ cô.
Tận đáy lòng mình, cô biết mình chưa bao giờ là một cô giáo tốt như các con hằng mong có. Và trong suốt quá trình giảng dạy của mình, cô cũng có nhiều lần chưa thể tốt như cô mong muốn và như mong muốn của các con. Vì những thiếu sót đó và luôn tin nơi tấm lòng trong sáng và rất hồn nhiên của các con, cô chắc chắn rằng lời xin lỗi hôm nay của mình sẽ được các con chấp nhận".
Nhà giáo khi phải "tiên trách kỷ" một cách chân thành, thì tôi luôn tin rằng kéo theo sau đó không phải là lời "hậu trách nhân". Bởi như tôi đã tin, và chắc chắn, tất cả các thầy cô giáo đều tin: tấm lòng của học trò là nơi trong sáng và công bằng nhất mà chúng tôi có thể có trong cuộc đời.
Trong lời phát biểu tiếp theo của mình ngày ấy, tôi đã chân thành gởi đến học trò mình một mong mỏi. Sự mong mỏi không chỉ là của riêng thầy cô giáo đặt nơi học trò, mà còn thay mặt cho các bậc phụ huynh gởi đến con mình:

Tác giả với học trò tại phòng làm việc - Ảnh: NVCC
"Các con thương mến! Lời thứ hai cô muốn gởi đến các con là lời kỳ vọng. Cô luôn mong mỏi rằng khi đến với mái trường này, các con biết mình sẽ được an toàn, được bảo vệ, được thương yêu và chăm chút bởi biết bao thầy cô giáo, những cô chú nhân viên rất tốt của trường ta.
Trong vòng tròn bao bọc ấm áp đó, cô rất mong các con sẽ hết sức cố gắng học hành, thương yêu, đoàn kết cùng bạn bè.
Cố gắng không phải chỉ vì điểm số, mà cố gắng với một mục đích: chỉ có con đường học vấn là con đường duy nhất có thể giúp các con phương trưởng nên người tử tế, nên những đứa con mà gia đình có thể tin tưởng, nên những công dân mà xã hội có thể cậy nhờ; và là những học sinh mà thầy cô luôn muốn soi mình vào đó để mỗi ngày thầy cô cũng cùng các con cố gắng không ngừng.
Thương yêu, đoàn kết, gắn bó với bạn bè, để những năm tháng học đường là những kỷ niệm xanh mà các con luôn muốn mang theo trong ký ức của mình".
"Các con hãy luôn cố giữ mình thẳng ngay nhé!"
Tôi hy vọng rằng sự mong mỏi này sẽ được đền đáp, để những sự kiện về bạo lực, bạo hành trong nhà trường dù là thầy với trò, trò với trò hay khác nữa thì dẫu là số ít, manh mún, sẽ giảm đi rồi đi đến chấm dứt.
Hy vọng đó của tôi còn nằm ở nơi lời cuối phát biểu, khi tôi mong các thầy cô giáo hãy luôn nghĩ và nhớ về điều mà tôi hằng tâm niệm:
"Thầy cô giáo là tấm gương sáng cho học sinh noi theo". Chúng ta - nhà giáo - không chỉ là gương, mà hãy biết, chính những đôi mắt học trò hằng ngày ta nhìn vào khi đứng trên bục giảng mới chính là tấm gương mà ta luôn phải soi vào.
"Hãy luôn nhớ, các con không chỉ là mục tiêu cuộc sống cho cha mẹ, cho gia đình, mà còn là tấm gương đời trong sáng, nơi mỗi thầy cô ngày ngày soi mình vào đó để luôn nhắc nhở mình xứng đáng là thầy cô của các con.
Để thầy cô sẽ biết sửa sai những gì hôm qua đã trót, và làm tốt hơn những gì đã từng. Các con không chỉ là niềm vui của ông bà, cha mẹ mà còn là niềm vui của thầy cô, của bạn bè mình.
Vì vai trò quan trọng đó, các con hãy luôn cố giữ mình thẳng ngay nhé, tôn trọng chính mình và bạn bè cùng người chung quanh, gìn giữ cái tâm trong sáng và lòng hòa hiếu với mọi người. Được như vậy, các con sẽ cho trường ta và cả xã hội rộng lớn ngoài kia nhiều hy vọng về một tương lai sáng đẹp. Các con xin hãy cố gắng nhé!".
Tôi xin góp một chân tình đến đồng nghiệp, đến học sinh hôm nay một chân tình của người cũ. Hy vọng những lời này "đã xưa mà chưa cũ", để những năm sau này, khi tháng 11 tìm về, ngành giáo dục và những "người đưa đò" như chúng ta, sẽ chỉ đón nhận những thông tin tốt đẹp về ngành, về người và về tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ nước nhà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận