
Hoa đồng nội đầy kỷ niệm mà học trò năm xưa bó tặng tôi nhân ngày 20-11 - Ảnh: Trần Văn Tám
Trong quãng đời làm nghề "kỹ sư tâm hồn" của mình, chắc hẳn mỗi thầy cô giáo đều có kỷ niệm ấn tượng nhân Ngày Nhà giáo 20-11.
Và tôi cũng vậy. Kỷ niệm ấn tượng đến với tôi từ 41 năm trước - lúc tôi mới bước vào nghề. Giờ nhớ lại, lòng tôi vẫn lâng lâng khó tả.
Kỷ niệm ấy theo tôi đi suốt quãng đường dạy học.
Những bông hoa hái từ hàng rào nhà đem vô lớp tặng thầy
Ngày hôm đó, tôi đăng ký tiết dạy tốt môn tập đọc cấp trường để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Dự giờ lớp tôi dạy ngày hôm đó có ban giám hiệu và các thành viên trong khối 5. Tôi chuẩn bị bài tập đọc rất kỹ vì lần đầu dạy có nhiều thầy cô dự giờ.
Ở nhà tôi cứ dợt đi, dợt lại nhiều lần các bước lên lớp, giáo án thì học thuộc lòng.
Tiết học diễn ra hết sức trôi chảy, hoạt động của thầy và trò trên lớp nhịp nhàng. Học sinh tích cực, hăng say phát biểu, đóng góp xây dựng bài. Kết thúc tiết dạy tôi tự đánh giá tiết dạy mình sẽ có kết quả cao.
Kết thúc, tôi chưa kịp cảm ơn các thầy cô trong trường đến lớp dự giờ, em Kháng là lớp trưởng đứng lên xin phép tôi cho được nói ít lời. Tôi nghĩ chắc em muốn phát biểu điều gì chưa rõ trong bài học hôm nay nên đồng ý, động viên khuyến khích em thoải mái có thắc mắc điều gì cứ mạnh dạn hỏi.
Em Kháng đưa tay trong hộc bàn từ từ rút ra bó hoa đồng nội có rất nhiều loại như: bông thọ vàng, bông bụp đo đỏ, cành lục bình tim tím, chùm bằng lăng tím xen ít bông mười giờ đỏ thắm cùng mấy cọng dây tóc tiên đang trổ bông.
Bó hoa có nhiều loại này được dây bòng bong quấn ngang, em lớp trưởng bước đến bên tôi và nói: "Thưa thầy, hôm nay nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, em xin thay mặt các bạn trong lớp chúc thầy luôn nhiều sức khỏe để dạy bảo chúng em, và xin tặng thầy bó hoa tươi thắm của các bạn mới hái bên hàng rào ở nhà, ngoài bờ suối, gốc tre, để bày tỏ tấm lòng biết ơn của chúng em với thầy".
Nước mắt chực trào, lồng ngực nghèn nghẹn
Lòng tôi bỗng trào dâng xúc động một cách lạ thường, tự dưng tôi chực muốn khóc và nghèn nghẹn trong lồng ngực mà không nói được lời nào.
Đỡ lời cho tôi là thầy Tiến hiệu phó bước ra giữa lớp nói: "Thay mặt thầy chủ nhiệm của các em, thầy phát biểu ít lời. Hôm nay, thầy cô ở trường đến thăm lớp dự giờ và cùng học với các em tiết tập đọc thầy nhận xét các em học tập rất tốt, siêng phát biểu.
Chính thầy tận mắt chứng kiến thấy hình ảnh, tình cảm của các em ngày hôm nay dành cho thầy chủ nhiệm của mình như thế này, thầy cũng rất xúc động. Thầy cám ơn các em cho thầy cô dự giờ hôm nay được thấy tình cảm chân tình của các em dành cho thầy giáo mình. Thầy chia sẻ với các em niềm vui chung đó nhân ngày 20-11 và chúc các em học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô".
Nhiều năm sau đó, vào ngày 20-11, tôi luôn được học sinh nhiều thế hệ học tôi tặng hoa hồng tươi, giò lan trổ hoa thật đẹp, gửi lời chúc mừng qua thiệp, tin nhắn qua điện thoại, email, Facebook, Zalo. Có khi tôi còn được tặng món quà nho nhỏ xinh xắn như bút, sổ sách…
Nhưng lòng tôi vẫn nhớ rất nhiều kỷ niệm lần đầu trong nghề dạy học được nhận bó hoa dại, bó hoa đồng nội chỉ có ở những miền quê mới có.
Hoa đẹp vì vốn dĩ bình dị, gắn liền với tuổi thơ hồn nhiên của các em. Quan trọng hơn bó hoa ấy chứa đựng tình cảm của các em rất chân thật, trong sáng vô tư. Đó là điều đáng quý và trân trọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận