
Gia đình chụp ở mùa xuân phương Nam, nơi cách xa góc bếp 1.700km - Ảnh: Tác giả cung cấp
Gỡ niêm phong cho những mảnh ký ức bên chái bếp quê nhà, thấy lòng mênh mông như khúc quanh của dòng sông mùa lũ. Hơn 30 năm rồi, tưởng rêu phong đã phủ lên những kỷ niệm, tưởng nhiều ký ức đã mất hút như cánh diều đứt dây bay đến tận chân mây.
Nhưng kỳ thực trái tim mình vẫn chật chội bao nhiêu thương nhớ. Nhớ từ cái dây phơi bằng thép ở cuối sân đến chái bếp đơn sơ lợp mái rạ, nhỏ như nhà của bảy chú lùn trong truyện cổ tích.
Ngày đó, cơn gió mùa đông bắc tràn về, con mèo ngủ vùi trong đống tro ấm. Năm tháng đó tuyệt nhiên vô lo, chỉ cần một cái kẹo dừa và vài viên bi là nỗi buồn tan biến như khói bếp.
Buổi chiều tan học, tung tăng về nhà, chạy vào bếp lục tìm củ khoai nướng mẹ lùi trong trấu âm ỉ cháy, tôi thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc theo cách giản dị nhất. Năm tháng đó, mọi nỗi sợ hãi bị bắt nạt đều bay biến hết, chỉ cần chạy về chái bếp, núp sau lưng mẹ.
Ngày đó, đã rất xa rồi...!
Nhà tôi nằm trong một ngôi làng nhỏ, đẹp một cách bình lặng. Trước mặt là cánh đồng, sau lưng là dòng sông. Bên hông là nghĩa địa làng, với những tối bắt đom đóm bỏ trong lọ thủy tinh làm đèn tung tăng.
Mẹ tôi bảo mỗi con đom đóm đều có một linh hồn nương trú. Tôi không biết có thật không nhưng tôi đã tin đến tận bây giờ. Cách mấy trăm mét là quán tạp hóa bán đủ thứ, từ năm trăm đồng bánh đa đến một ngàn mì chính. Con ngõ dài thăm thẳm hai hàng cau lỗi mùa, rụng đầy quả chín mà không ăn được.
Hoàng hôn cuối đông xám xịt, khói lam chiều không vượt nổi cái lạnh mà bay lên. Trong gian bếp nhỏ, mẹ lúi húi nhóm lửa bắc nồi cơm, gò lưng cong như dấu hỏi thổi lửa. Lúc đó, chiếc loa phóng thanh của xóm treo lủng lẳng trên cây cột điện sẽ vang lên tiếng đài báo 6h.
Bằng cách nào đó, mẹ luôn nấu cơm tối đúng giờ ấy. Bữa cơm đạm bạc mà ngon đến lạ thường. Cơm cháy rền, vàng thơm mùi khói. Mẹ dọn mâm cơm ngay trong bếp ăn cho ấm, cả nhà quây quần bên đĩa rau muống luộc, mấy hạt đậu rang với mắm quê, ngon nhất là mấy con cá diếc kho với gừng vùi trấu nhừ cả xương.
Cơm tối xong xuôi lại ba chân bốn cẳng xách quần đùi lỏng chun, chạy như sợ bỏ lỡ bình minh, sang nhà hàng xóm xem nhờ chương trình "Những bông hoa nhỏ" trên chiếc tivi trắng đen, xoay ăng-ten bảy lần mới rõ hình.

Không khí chợ Tết ở miền quê - Ảnh minh họa
Hồi ấy, tôi đã ngớ ngẩn ước ao trưởng thành thật nhanh để làm người lớn. Giờ cuộc sống nhiều bộn bề lo toan, lại chỉ ước là đứa trẻ của mẹ năm nào. Một thời thơ trẻ đã từng dại khờ nông nổi, đến vậy!
Thỉnh thoảng tôi quên mất mình từng ấm áp như thế nào trong gian bếp xưa. Quên mất mình từng có những ngày chạy lon ton trong cơn gió heo may làm khô cả những gốc rạ cuối vụ. Vạt cải cuối đông, hoa trổ vàng một góc vườn.
Mẹ hái vào nấu với cá rô, cả nhà ăn đến giọt canh cuối cùng vẫn còn thòm thèm. Đám cà chua, xu hào nằm lăn lóc dưới gầm chạn. Mẹ kể chuyện xóm làng, đôi tay chai sần một đời vẫn mải miết lật con cá rô chiên giòn thơm lừng trên chảo mỡ.
Ngồi trong chái bếp ngó ra, ngóng tiếng xe đạp lách cách của mẹ đi chợ. Nhìn dáng mẹ liêu xiêu trên con đê, chở theo bao nhiêu thứ đồ chuẩn bị Tết, mà lòng háo hức được ăn một cái bánh rán nhân đường ngọt lịm.
Mình của bây giờ đã rất khác so với mình trong bức ảnh gia đình hiếm hoi mà không nhớ nổi là chụp từ mùa Tết năm nào. Đã không còn là đứa trẻ đầu trần, xúm xít đá quả bóng nhựa rẻ tiền dưới lũy tre làng.
Cuộc đời bắt chúng ta trưởng thành theo những cách rất khác với những gì ta được mẹ dạy. Mải miết đuổi theo những giấc mơ, cuộc sống bắt ta chạm vào nhiều mất mát.
Để rồi, cứ khi nào ngoái nhìn đều thấy rưng rưng nhớ mẹ vừa nấu cám cho đàn lợn vừa dạy xâu chuỗi hoa bưởi làm vòng cổ cho chị làm cô dâu, tôi đội rế lên đầu làm chủ rể, mẹ dạy cả cách tết rơm làm chổi.
Cái thời đói khổ ấy, mẹ cứ phải lo hết gạo thì đi mua chịu chỗ nào? Bao lâu rồi không nghe thấy tiếng nước reo, tiếng cơm sôi trên kiềng ba chân. Bao lâu rồi, không thấy mẹ nhắc chắt nước cơm. Nhà chẳng có đường nên mẹ bỏ vài hạt muối cho đằm vị dễ uống.
Xa xưa ấy, bao nhiêu rét mướt, lạnh lẽo của mùa đông dừng lại nơi cửa bếp. Hơi ấm từ tro than và ánh lửa rực hồng ủ ấm từng hơi thở. Vậy đó, mà bạn bè rủ đi chơi, là xỏ ngay cái quần mẹ mới may cho để đi chúc Tết, xách xe đạp chạy rong khắp làng, bao giờ xe tuột xích lại dắt bộ trong cơn mưa phùn lẫm thẫm.
Nhớ những tối lạnh, rúc vào lòng mẹ, nghe dự báo thời tiết trên cái đài rột rẹt chạy bằng pin con ó. Chợt thấy mẹ thở dài khi đài báo có sương muối, chắc mẹ lo cho đám rau màu ngoài vườn mới nhú với vụ khoai tháng chạp để ăn Tết.
Năm ấy, Tết lạnh cắt da cắt thịt hơn mọi năm, mẹ lót rơm trong bếp, chải chiếu lên, cho cả nhà nằm ấm, tôi nhất định đòi nằm giữa mới chịu. Mẹ thủ thỉ vào tai mấy lời mà mãi sau này mới hiểu: "Ra đời nhớ khiêm nhu, đừng vọng tưởng, đừng mong một kết thúc rực rỡ, mà hãy mong bản thân đủ vững vàng để đi qua những ngày sóng gió chênh vênh".
Tôi không tin một người phụ nữ quê chỉ học hết lớp 7 trường làng lại nói hay như cô giáo dạy văn vậy. Thế rồi lớn lên, phải biệt ly quê hương đi xứ người mưu sinh lập nghiệp, nỗ lực kiếm tiền mua nhà, mua xe, cố gắng để cuộc sống tốt hơn, lại chợt quên đi lời mẹ dặn trong căn bếp năm nào.
Thấy "thương" những vụn vặt bé nhỏ mẹ từng dặn lúc ăn vội cơm nguội rang để kịp giờ đi học buổi sáng. Chữ "thương" có lẽ là từ ngữ đẹp nhất, mà từng đấy "thương" mẹ gói hết trong từng sợi mứt dừa tự sên trên ngọn lửa hồng vì mẹ bảo "mình làm được, mua chi cho uổng tiền". Từng đấy "thương" cha gói chung với thịt lợn đỗ xanh trong những chiếc bánh chưng mà chị em cuộn trong ổ rơm góc bếp thức đợi bánh chín đón giao thừa. Mùi bánh mứt thơm, hít một cái nó đã đầy lắm!
Rồi đến lúc, cha mẹ tóc đã nửa vời khói sương, mình đủ lớn để hiểu rằng, góc bếp là mái ấm. Thì vật đổi sao dời, cảnh cũ không còn nữa. Quê xưa, ngõ không còn cau, đứng tần ngần tìm cái cổng tre và hàng rào dâm bụt cha kỳ công cắt tỉa có phủ mấy sợi dây tơ hồng, ngóng khói bếp bay lên mà tuyệt nhiên không thấy gì.
Những cụ già trong làng cũng đã theo mây trắng về miền xa xăm. Đám trẻ con nhìn tôi như một khách lạ, cứ như thể mình không lớn lên từ đây. Lặng lẽ, thời gian vụt qua 30 năm, ghi nhận sự đổi thay hết thảy mọi thứ, đến khi tỉnh thức thì đã không còn là đứa trẻ, đã đi qua hơn nửa đời người từ lúc nào? Vậy mà mình đã kịp sống gì đâu?
Tết rất gần rồi, liệu có ai đó xa xứ còn nhớ một góc khói quê nhà ám đầy mù hóng?
Có ai còn nhớ tiếng dế gáy kéo bài ca quanh quẩn đống rơm trong đêm đông?
Có ai còn ngóng cửa chờ ta khi đi chơi Tết về muộn?
Có ai đã lỡ quên đường về với thương yêu?
Mời bạn đọc tham gia cuộc thi viếtMái ấm ngày xuân
Như một món ăn tinh thần mỗi dịp Tết đến xuân về, báo Tuổi Trẻ cùng đối tác đồng hành là Công ty Xi măng INSEE tiếp tục mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết Mái ấm ngày xuân để chia sẻ giới thiệu về ngôi nhà - mái ấm của bạn, về những đặc điểm ngôi nhà cùng những kỷ niệm mà bạn nhớ mãi không quên.
Ngôi nhà nơi ông bà, cha mẹ và bạn sinh ra, lớn lên; ngôi nhà do chính bạn tận tay xây dựng; ngôi nhà nơi bạn đón cái Tết đầu tiên cùng gia đình nhỏ... đều có thể gửi về cuộc thi để giới thiệu đến bạn đọc cả nước.
Bài viết Mái ấm ngày xuân phải chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi viết nào, chưa từng được đăng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền, ban tổ chức có quyền biên tập, bài khi được lựa chọn đăng trên các ấn phẩm Tuổi Trẻ sẽ được nhận nhuận bút.
Cuộc thi diễn ra từ ngày 1-12-2025 đến 15-1-2026, mời gọi tất cả người Việt Nam không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp đều được tham gia.
Bài viết Mái ấm ngày xuân bằng tiếng Việt tối đa 1.000 chữ, khuyến khích kèm theo ảnh, video minh họa (không nhận ảnh video minh họa lấy từ mạng xã hội không có bản quyền). Chỉ nhận bài qua email, không nhận qua đường bưu điện để tránh thất lạc.
Bài viết dự thi gửi đến địa chỉ email maiamngayxuan@tuoitre.com.vn.
Tác giả phải ghi địa chỉ, điện thoại, email, số tài khoản, số căn cước công dân để ban tổ chức liên lạc, gửi nhuận bút hoặc giải thưởng.
Cán bộ nhân viên báo Tuổi Trẻ và người nhà có thể tham gia cuộc thi viết Mái ấm ngày xuân nhưng không được xét giải. Quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

Lễ trao giải Mái ấm ngày xuân và ra mắt giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân
Ban giám khảo gồm các nhà báo, nhà văn hóa tên tuổi cùng đại diện báo Tuổi Trẻ sẽ xét duyệt chấm giải từ các bài đã qua sơ khảo và chọn trao thưởng.
Lễ trao giải, ra mắt giai phẩm Tuổi Trẻ Xuân dự kiến tổ chức tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM vào cuối tháng 1-2026.
Giải thưởng:
1 giải nhất: 10 triệu đồng + giấy chứng nhận, báo Tuổi Trẻ Xuân;
1 giải nhì: 7 triệu đồng + giấy chứng nhận, báo Tuổi Trẻ Xuân;
1 giải ba: 5 triệu đồng + giấy chứng nhận, báo Tuổi Trẻ Xuân;
5 giải khuyến khích: 2 triệu đồng mỗi giải + giấy chứng nhận, báo Tuổi Trẻ Xuân.
10 giải bạn đọc bình chọn: 1 triệu đồng mỗi giải + giấy chứng nhận, báo Tuổi Trẻ Xuân.
Số điểm bình chọn được tính dựa trên tương tác với bài viết, trong đó 1 sao = 15 điểm, 1 tim = 3 điểm, 1 like = 2 điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận