TTO - Chồng à, giờ này, khi ngoài phố đang hối hả, tấp nập không khí tết, lòng em như có bão.
TTO - Tết năm nào cũng thế, đơn điệu, nhưng em quen rồi. Giờ em lại cảm thấy đang yên đang lành bỗng dưng nhớ anh.
TTO - Ông xã à, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết nhỉ. Vậy mà vợ chồng mình còn rong ruổi trên những chuyến xe đường dài chuyển hàng từ Nam ra Bắc.
TTO - Ngày xe cấp cứu đưa em út về để trút hơi thở cuối cùng, bố như con gấu bị thương, đôi vai rũ xuống. Những chị em khác của con gào khóc chạy về phía em, còn con chạy về phía bố. Con lo sợ, bố - động lực của gia đình - sẽ sụp xuống.
TTO - Cuộc sống bộn bề cuốn em đi trong hối hả và lo toan. Em quên mất mình vẫn chỉ là một người phụ nữ với sức vóc nhỏ bé và đôi tay yếu mềm. Em chỉ nhớ mình phải cố gắng gấp bội phần để con gái chúng ta được ấm êm và được bù đắp.
TTO - Anh giờ đã hết hối tiếc những gì đã qua rồi, sẽ yêu người tiếp theo nhiều hơn em, nhưng sẽ tỉnh táo khi chia lìa.
TTO - Ngày mới lớn, anh được mệnh danh là "gã trai đào hoa", nhưng giờ sao lại khờ khạo đến vậy. Có bao giờ em thắc mắc không?
TTO - Những ngày cuối năm, con người ta tất bật với mọi thứ, còn em cố gắng tất bật với cảm xúc, để cố lướt qua cảm giác đau đớn, tiếc nuối mà chỉ trong thời gian ngắn, hai ta đã mặn nồng.
TTO - Con đi qua bốn năm đại học bằng những đồng tiền còm cõi mặn chát mồ hôi, vừa ngọt lịm ân tình của mẹ. Bóng mẹ dưới hiên nhà mỗi lần về như bóng mát che kín đời con bằng tình mẫu tử.
TTO - Nhạc rình rang, đèn lập lòe xanh đỏ, những cơn gió miên man vô tình... làm anh nhớ đến mùa Giáng sinh năm ấy.
TTO - Đôi lúc hình bóng anh vẫn hiện trong đầu, đôi lúc trái tim vẫn nhói trong lồng ngực, nhưng em tự nhủ lòng rồi sẽ ổn thôi mà.
TTO - Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, nói thế nào để em thôi hờn trách. Anh cũng chẳng biết phân bua thế nào để em không so bì mình với chúng bạn.
TTO - Từ ngày đầu gặp anh, em thật sự biết rung động là gì. Nếu thích anh là một sai lầm, em nguyện cả đời sẽ sai duy chỉ với anh.
TTO - Đây sẽ là lần cuối cùng em viết về anh, về mối tình của chúng ta, về những tháng ngày không có anh bên cạnh.
TTO - Em hay nói "Em hổng thích người Sài Gòn, em hổng thích người làm kinh doanh. Em thích người yêu biết ăn mắm. Vậy mà em lại yêu anh". Anh chỉ cười rồi ôm em vào lòng.
TTO - Tôi xấu hổ vô cùng khi xem trên truyền hình, con dâu nói: "Có được thành công như ngày hôm nay, một phần lớn nhờ vào sự quan tâm ủng hộ của gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng".
TTO - Có lẽ do em sống đơn độc một mình quá lâu, chẳng còn nghĩ mình cũng xứng đáng được yêu thương và chăm sóc.
TTO - Tụi mình đã phải vượt qua bao nhiêu trở lực, bao nhiêu sóng gió, đôi lần đã gục ngã nhưng cố gượng đứng dậy để được có nhau.
TTO - Em gặp anh giữa đảo Trường Sa. Chàng trai có làn da rám nắng, cười giòn tan nơi biển trời quê hương làm em thấy vừa lạ, vừa quen.
TTO - Điều anh tiếc nuối nhất đến bây giờ chính là mặc dù anh thích em trước, anh không phải người nói ra đầu tiên. Anh vô tâm, giả bộ dửng dưng thế nhưng em lại yêu anh, luôn động viên giúp anh tiến bộ từng ngày.