"Con sẽ giữ hoài yêu thương của mẹ và hình ảnh mẹ đón con mỗi chiều đi làm về" - Tranh minh họa: NGỌC NHI
Ngày còn bé, mỗi buổi đi học về đều thấy mẹ ngồi dưới hàng hiên như đợi con. Mẹ hỏi han vài câu, có hôm còn đỡ cặp cho con, cuối cùng là hỏi xem có mệt không, có đói không. Con vui lắm nhưng tâm hồn thơ trẻ chưa cảm nhận rõ ràng yêu thương của mẹ, con vô tư lớn lên trong niềm vui đó.
Có những ngày mẹ ốm, đi về không thấy dáng mẹ ngồi con cảm giác thiếu vắng, xa xăm.
Nhớ một buổi chiều mưa, mẹ vẫn ngồi dưới hiên nhà mặc cho mưa hắt vào. Con về đến cổng, mẹ mới đứng dậy lặng lẽ quay vào nhà. Biết mẹ đang lo lắng cho con, tình thương ấy đủ xua cái lạnh của chiều mưa Tây Nguyên.
Ngày ấy con vừa làm nông vừa ôn thi đại học. Có hôm học đến khuya, con vẫn nghe tiếng quạt mo cau của mẹ trước hiên nhà. Và, hình như thỉnh thoảng có tiếng thở dài cố nén lại giữa những yêu thương.
Có hôm mẹ nhẹ nhàng đặt trước mặt con ly nước đường hoặc đĩa khoai luộc. Dường như mơ ước của con được mẹ tiếp thêm sức mạnh để cháy bùng lên.
Gần một năm vừa làm nông vừa ôn thi như thế, con đã vào đại học. Ngày con lên dường nhập học, mẹ không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn con gói ghém vài bộ đồ cũ trong chiếc túi cói.
Con biết lòng mẹ đau khi nhìn con thực hiện ước mơ với hành trang nhỏ nhoi đến tội nghiệp như vậy. Chắc mẹ không biết, trong tâm hồn con có hành trang vào đời vô cùng quý giá là nỗi đau của mẹ và hình ảnh mẹ trước hiên nhà. Con đã quyết tâm để nỗi buồn của mẹ thành niềm tự hào khi nhìn tôi lớn lên từ nghèo khó.
Con học Đại học Tây Nguyên cách nhà khoảng bốn mươi cây số, cuối tuần đạp xe về nhà xin gạo nấu ăn. Dần thành lệ, mỗi cuối tuần về đến cổng nhà, con đều thấy mẹ ngồi đấy, ánh mắt nhìn xa xăm như đang đợi con về.
Mẹ lại lẳng lặng dọn mâm cơm với những món quê mà con thích ăn, rồi mẹ lấy gạo cho vào bao để sẵn đấy, chăm chút cẩn thận như ngày xưa mẹ pha ly nước đường hay luộc đĩa khoai.
Con đi qua bốn năm đại học bằng những đồng tiền còm cõi mặn chát mồ hôi, vừa ngọt lịm ân tình của mẹ. Nhất là bóng mẹ dưới hiên nhà mỗi lần về như bóng mát che kín đời con bằng tất cả tình mẫu tử.
Con đi làm, bắt đầu ngày tháng bon chen cơm áo, chiều chiều đi làm về con vẫn muốn nhìn thấy mẹ ngồi trước hiên. Giữa bộn bề lo toan, ngổn ngang tranh cạnh, thị phi, bóng mẹ thành nơi con khao khát tìm về.
Rồi một ngày con phải xa quê. Đó là quyết định làm con đau đớn, dằn vặt một dạo nhưng rồi phải ra đi. Thỉnh thoảng về thăm, không thấy mẹ ngồi trước hiên nhà, con vội vàng xuống bếp, ra sau vườn... để tìm mẹ.
Mẹ vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ chăm sóc con như ngày còn bé. Dù con không ở nhà lâu, ân tình của mẹ đủ gột rửa nóng bức của cuộc sống, đưa con về yêu thương của mẹ ngày xưa.
Một chiều muộn, con nhận tin mẹ mất, không một ngày đau ốm, mà lặng lẽ như những lần con về thăm. Một trời tang thương trong ánh mắt con, lần bước về quê mà thấy mình trống rỗng, vô hồn. Cuộc đời nóng bức, con tìm về bóng mát hiên nhà, rồi nay con biết tìm về đâu? Mẹ ơi!
Thú thật nhiều khi con muốn tìm về bên mộ mẹ thắp nén hương, hy vọng sưởi ấm lòng người vắn số, nhưng con sợ. Sợ về ngõ nhà không thấy mẹ ngồi dưới hàng hiên, sợ sự thật mẹ đã đi xa vào cõi vĩnh hằng, sợ cảm giác hụt hẫng, trống vắng khi vào nhà không có ánh mắt yêu thương, không có cả tiếng thở dài nén lại vì lo của mẹ.
Cho đến bây giờ, con vẫn thèm được sống trong bóng mát hiên nhà ngày ấy. Con sẽ giữ hoài yêu thương của mẹ và hình ảnh mẹ đón con mỗi chiều đi làm về. Hình ảnh mẹ đã trở thành bóng mát che chở con suốt cuộc đời, dẫu mẹ không còn nữa.
Bạn có tâm sự muốn nhắn gửi người thương xưa, hay người yêu hiện tại? Mời bạn gửi bài viết khoảng 800 - 1.000 chữ cho Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ tto@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận