Gửi người thương: Chỉ còn mùa nhớ, khi người cũ đã xa

21/12/2018 18:30 GMT+7

TTO - Nhạc rình rang, đèn lập lòe xanh đỏ, những cơn gió miên man vô tình... làm anh nhớ đến mùa Giáng sinh năm ấy.

Gửi người thương: Chỉ còn mùa nhớ, khi người cũ đã xa - Ảnh 1.

Khi yêu thật lòng, khó thể nào quên - Ảnh: CHÂU TẤN HIỆP

Chừng dăm năm về trước, anh tròn đôi mươi, cái tuổi đẹp nhất cho những cuộc tình, và khi ấy anh hạnh phúc. Anh từng yêu, từng lướt qua rất nhiều người con gái. Ở mỗi người đọng lại trong anh chút dư vị về cảm xúc yêu thương. Và riêng em, anh luôn nhớ mỗi mùa đông về.

Anh nhớ như in rằng, chập choạng tối ngày Giáng sinh, ta đã tay trong tay dắt nhau qua những cung đường vồn vã tiếng cười; cùng lưu giữ tấm hình thanh xuân; cùng thưởng thức những que kem buốt giá; cùng nhau hít hà trong tiết trời se lạnh…

Trên chuyến xe năm nào anh đèo em, em đã lồng tay vào áo để xua cơn lạnh, để cùng chung nhịp đập thổn thức của tình yêu ngọt dịu đầu đời. Lúc về trước thềm nhà, ta không nỡ quay lưng. Bất chợt, tiếng còi xe inh ỏi, anh quay đầu, em nhìn theo chực trào nước mắt...

Những kỷ niệm còn nguyên sơ trong anh, nhưng với em đã mờ và vơi bớt. Em hẳn là đang mặn nồng với mối lương duyên mà em chọn. Còn anh vẫn đơn chiếc.

Mỗi độ đông về, lòng anh tái tê và hoang hoải. Phút chốc nào đó, anh lại nghĩ về em, như ngày đầu con tim tập yêu.

Từ cái mùa Giáng sinh đó qua đi và tiếp theo là xa em, anh lạ lắm. Anh có thể vui đó, nhưng liến thoắng lại buồn khi ai vô tình nhắc đến em. Những ngày mới chia xa, anh hay trốn chạy mọi thứ,. Anh tạo cho mình rào cản với tất cả quan hệ, anh hay dầm mình trong ngồn ngộn công việc, đặc biệt trong những ngày lễ càng thế. Như thể để trốn chạy, để tìm về ký ức xưa cũ.

Em biết không, anh hay tự nói với chính mình rằng: "Đời không yêu tựa như cánh đồng hoang, đã yêu rồi là muôn vàn đau khổ. Anh chỉ trách mình yêu quá vội, để bây giờ tội lỗi với thời gian". Cũng bởi nhớ thương nhiều, anh dành lắm thời gian để nhớ thương về em mà khép lòng mình lại, bỏ quên thanh xuân.

Khi người ta yêu, rồi người ta xa nhau, lạ lắm em nhỉ? Dẫu rằng có yêu ai kế tiếp, họ cũng chỉ mong tìm một người nào giống hình bóng người xưa. Ngày xa nhau, đi đâu anh cũng gặp người giống em. Không ít lần anh nhầm lẫn.

Anh cũng từng nói lời yêu thương có cánh, cũng từng trao những nụ hôn cho một vài người con gái khác, trước cả em. Nhưng lạ thay, khi gặp em, cảm xúc đó vẫn là đầu tiên, trái tim lại nóng và ấm áp hơn bao giờ hết. Anh hay định nghĩa trong đầu, em là mối tình đầu, duy nhất, chẳng phôi phai. Phải chăng càng lớn người ta hay ước ao một lần thời gian quay trở lại?

Anh cũng đủ trưởng thành để hiểu, thời gian sẽ xóa đi những ký ức, sẽ làm anh cất em vào một ngăn kéo riêng. Nhưng đến giờ này vẫn chưa thể, em à! Dù thế nào, trong anh vẫn không nguội lạnh về hồi ức đôi ta.

Còn em, liệu rằng sẽ quên hay nhớ, giờ đối với anh không còn quan trọng nữa. Anh cảm thấy đủ vui khi từng có những xúc cảm yêu thương chân thành, dẫu chỉ ở những tháng ngày yêu nhau ngắn ngủi.

Người viết xin phép được sẻ chia câu chuyện với bạn đọc và quan trọng hơn hết là "người ấy". Cũng được xin phép giấu đi những lý do vì sao đôi trẻ chia tay, vì rõ ràng chỉ là có duyên mà hụt phận. Mối tình 1 năm, 3 tháng, 12 ngày, vỡ vụn, nhưng ký ức đẹp vẫn còn, mãi vẹn nguyên. Khi xa rời nhau, chẳng có người đúng, càng không có người sai. Sai - đúng khi xa rời dần trở nên vô nghĩa, vì có thay đổi được gì nữa đâu.

Bạn có tâm sự muốn nhắn gửi người thương xưa, hay người yêu hiện tại? Mời bạn gửi bài viết khoảng 800 - 1.000 chữ cho Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ tto@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn.

Gửi người thương: Anh có thích bóng đá không? Gửi người thương: Anh có thích bóng đá không?

TTO - Những ngày này cả nước sục sôi về bóng đá, duy chỉ có em vẫn sục sôi nhớ về anh.

Bạn đọc CHÂU TẤN HIỆP
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận