Giờ em đã biết yêu đơn phương là sai...

12/12/2018 21:24 GMT+7

TTO - Từ ngày đầu gặp anh, em thật sự biết rung động là gì. Nếu thích anh là một sai lầm, em nguyện cả đời sẽ sai duy chỉ với anh.

Em của năm ấy, 16 tuổi, bỡ ngỡ lên thành phố theo đuổi con đường học tập. Hồi ấy, em chỉ thử sức thi nhưng lại đậu vào một trường Trung học Thực hành cũng thuộc hạng top trong tỉnh.

Em cứ ngỡ con đường ấy của em chỉ có học và học. Nhưng em mộng mơ hơn, có chút luyến lưu tình cảm tuổi mới lớn khi em gặp anh.

Em năm ấy học lớp 10, còn anh học lớp 12. Lần đầu tình cờ gặp anh, em đã có cảm giác anh quen thuộc với em từ lâu. Nhưng anh nào biết em là ai. Em lần tìm trong ký ức để nhớ, hóa ra anh học chung trường cấp 2 với em.

Đó cũng là lần đầu và là lần duy nhất cho đến giờ em biết cảm giác gần gũi từ một người chưa từng nói chuyện là như thế nào. Không hiểu sao, em cứ nhớ hình bóng ấy hoài.

Em vốn tính nhát gan nên đã bỏ qua tất cả cơ hội có thể nói lên nỗi lòng mình. Mỗi lần thấy anh, tim em lại phập phồng và không thể thở nổi.

Em vẫn nhớ những lần lén lút đi ngang qua lớp anh - lớp 12A2 ngay góc cầu thang - để hy vọng nhìn thấy anh dù chỉ một lần. Đáp lại tình cảm của em chỉ là những lần anh lướt qua em như người dưng ngược lối. Em tự thấy mình ngốc, không nói ra nhưng cứ muốn người ta biết tình cảm trong lòng.

Mỗi lần tan học, em đều cố gắng chạy thật nhanh ra nhà xe để gặp anh. Dù chỉ nhìn anh từ sau lưng, em lại thấy mãn nguyện.

Nhiều lần em đạp xe hộc hơi để đuổi theo chiếc xe 50cc của anh, nhưng càng đuổi càng thấy chới với. Em đã có ý định từ bỏ anh khi thấy anh chở theo một cô gái. Nhưng càng muốn xa rời anh, em càng thấy nhói đau.

Và rồi em càng đau lòng hơn khi biết cô gái anh hay chở mỗi lần tan trường là bạn gái của anh. Em có chút ganh tị, có chút nấc nghẹn trong lòng. Mà em thấy mình vô duyên quá! Em không nói, em lại càng chẳng là gì đối với anh để có quyền ghen tị với người ta.

Em chỉ cao một mét rưỡi, anh cao một mét bảy, anh đẹp trai nhưng em thì không xinh gái. Anh còn là lớp trưởng học giỏi, anh được bao cô gái quan tâm theo đuổi. Nên dẫu muốn nói ra "Em thật sự thích anh" nhưng lý trí đã thắng con tim em mất rồi.

Em không hay tò mò về người khác nhưng dự cảm của em là anh chắc chắn sẽ có Facebook. Cho nên, em đã lập một nick. Em lần tìm Facebook anh và ơn trời, cuối cùng em cũng tìm ra tên anh.

Nhưng tìm được Facebook anh rồi thì đã sao chứ? Em lại càng giống một con thỏ hơn khi không dám kết bạn với anh. Bởi em sợ mỗi lần lướt News Feed, thấy hình của anh, em sẽ không chịu nổi. Vậy mà khi không kết bạn, em càng hay vào Facebook của anh.

Gần cuối năm học, nhà trường đăng thông tin thi tuyển đại học của khối 12. Em tìm tên anh để biết anh thi vào trường nào, thì ra là trường Đại học Giao thông vận tải. Vậy là em nuôi hy vọng đậu Đại học ở Sài Gòn để mong có ngày gặp lại anh.

Cú sốc lớn đến với em khi em trượt Đại học năm đầu tiên. Khi em trong hố sâu tuyệt vọng, em đã tự hỏi anh đang nơi nào, giá mà có anh ở đây. Em ngốc quá phải không anh? Tất nhiên anh làm sao biết được mà đến an ủi chứ!

Người ta nói, chút tình cảm năm cấp 3 đó có thể chỉ là cảm nắng. Em cũng đã mong cơn cảm nắng đó qua đi, nhưng vì sao tới giờ em vẫn không quên được tình cảm em dành cho anh năm đó.

Em thi lại và kết quả không phụ lòng người. Lên Đại học, em đã có chút can đảm hơn để kết bạn với anh. Em tự nhủ: "May mà anh vẫn đồng ý là bạn trên Facebook" và còn tự an ủi mình: "Chắc anh ấy thấy mình học cùng trường cấp 3 chứ không biết mình là ai đâu".

Thỉnh thoảng, em vẫn vào Facebook của anh, theo dõi anh. Tim em có đau nhưng không còn quá đau như ngày xưa khi thấy anh đăng ảnh cùng ai đó. Em biết, mối tình năm đó chưa hẳn đã tàn nhưng chắc chắn không có kết quả. Tình cảm trong em theo thời gian có lẽ đã ngủ yên. Thói quen vào Facebook của anh không biết đã hết từ khi nào. Giờ đây, khi lỡ có thấy ảnh, status anh trên News Feed, em vẫn nhẹ nhàng lướt qua.

Giờ đây, khi đã sắp hết 4 năm đại học, em vẫn chưa rung động trước một người nào khác. Có lẽ vết thương lòng trong em quá lớn. Cũng có lẽ giờ đây em biết yêu đơn phương một người là sai, nên em chỉ cho phép mình sai một lần, và người khiến em sai không ai khác ngoài anh - anh T.V.T.

Bạn có tâm sự muốn nhắn gửi người thương xưa, hay người yêu hiện tại? Mời bạn gửi bài viết khoảng 800 - 1.000 chữ cho Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ tto@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn.

Anh đã không còn xây ngôi nhà cho riêng chúng ta Anh đã không còn xây ngôi nhà cho riêng chúng ta

TTO - Đây sẽ là lần cuối cùng em viết về anh, về mối tình của chúng ta, về những tháng ngày không có anh bên cạnh.

H.Q
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận