Đành lòng hẹn anh 100 năm nữa...

09/12/2018 15:22 GMT+7

TTO - Chúng tôi đến với nhau bằng tình thương nhiều hơn là tình yêu. Anh vừa chia tay bạn gái sau một thời gian bị "cắm sừng", còn tôi bị bỏ rơi bởi mối tình đầu đầy ngây dại.

Hai con người, hai trái tim tan vỡ gặp nhau, rồi bỗng chốc lại gắn bó, đồng cảm với nhau. Anh là mối tình thứ 2 của tôi.

Khoảng thời gian đầu quen nhau, chúng tôi thật hạnh phúc. Tôi như gặp được "người tình trong mộng" của cuộc đời mình. Anh hiểu tôi, thương tôi, chiều chuộng tôi hết lòng. Hồi đó hai chúng tôi làm cùng công ty, mỗi sáng anh thường dậy sớm, nấu sẵn phần cơm trưa cho hai đứa rồi qua đón tôi đi làm. Tối về, anh chở tôi về phòng trọ,

Thời gian quen anh, tôi không bỏ qua bộ phim mới ra rạp nào. Cuối tuần nào anh cũng đến rước tôi đi chơi, lúc thì đi trà sữa, lúc đi xem phim, lúc thì đi trung tâm thương mại chụp ảnh... Những tổn thương của mối tình đầu dường như được anh bù đắp tất cả.

Thế nhưng, tình chóng đến thì tình cũng chóng tàn. Tình yêu của chúng tôi cũng chỉ kéo dài được 6 tháng. Càng ngạc nhiên hơn, anh là người nói lời chia tay trước.

Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày đó là ngày 19-11. Anh gọi điện thoại và nói: "Chúng ta chia tay đi, anh có bạn gái mới rồi". Tôi vẫn không tin điều đó cho đến khi nhỏ bạn cùng phòng hét lên "Mày vào facebook anh Nam xem kìa, ổng đăng hình tình tứ với nhỏ nào ấy".

Tôi không dám tin vào mắt mình nữa, bàn tay anh nắm chặt cô ấy, nụ cười hạnh phúc thể hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy… Tất cả có phải là dối trá? Anh đã từng hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi như người đàn ông trước kia mà…

Chẳng hiểu từ lúc nào, nước mắt cứ tuôn dài trên má, tôi cố len ra hành lang để nhỏ bạn trong phòng không thấy. Đó là lần đầu tiên tôi khóc nhiều nhất, khóc vì một người tôi thương. Đó là giọt nước mắt của tổn thương, của sự phản bội.

Tim tôi đau nhói như có ai đó đâm vật nhọn gì vào lồng ngực. Kể từ ngày đó, tôi quyết tâm cắt đứt mọi liên lạc với anh, kể cả bố mẹ, anh em của anh. Nhiều lần anh cố liên lạc, đến tận phòng trọ để gặp nhưng tôi đã lẩn tránh. Tôi cố biến mất khỏi cuộc đời anh để anh không bao giờ tìm thấy tôi nữa.

Thế nhưng, cuộc đời đôi khi lại trái ngang. Đợt rồi, có dịp nói chuyện lại với anh Sơn - là bạn thân cùng phòng với anh năm đó. Anh bảo rằng: "Hồi đó, Nam chụp hình với cháu gái để em hiểu lầm mà chấp nhận chia tay nó. Ba em đã gọi điện thoại xin nó đừng quen em, ổng bảo hai đứa khác đạo, và Nam nghèo, không thể chăm lo cho em cả đời".

Anh nói thêm: "Một năm trước, Nam nhắn tin cho em rất nhiều, có lẽ em không đọc được. Từ khi biết tin em lấy chồng nó đã rất đau lòng". Nghe tới đó, tôi liền lục lại những tin nhắn đã chặn trong điện thoại cũ, bỗng thấy rất nhiều tin nhắn của anh.

Ngày... tháng... năm... "Anh nhớ em nhiều lắm. Chúng ta quay lại được không em?".

Ngày... tháng... năm... "Đơn vị cho anh vào trường quân sự dưới quận 12 để học tiểu đội trưởng rồi. Em có thể xuống gặp anh không?".

Ngày... tháng... năm... "Anh nhớ em lắm, rảnh qua anh cho anh gặp em với nha. Nhớ em nhiều".

Ngày... tháng... năm... "Hết tuần này anh về lại Đà Lạt rồi. Anh năn nỉ em, cho anh gặp em một lần thôi"...

Từng lời từng chữ trên tin nhắn như cứa vào tim tôi.

Hẹn anh một trăm năm nữa

Biết đâu quay lại kiếp người

Chúng mình cùng nhau viết tiếp

Duyên tình ta lỡ đánh rơi

Kiếp này em không phúc phận

Cùng anh đi hết một đời

Nhưng em chưa từng oán hận

Dẫu mình chẳng thể thành đôi

Bạn có tâm sự muốn nhắn gửi người thương xưa, hay người yêu hiện tại? Mời bạn gửi bài viết khoảng 800 - 1.000 chữ cho Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ tto@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn.

Mình thương nhau 365.000 ngày nữa, được không? Mình thương nhau 365.000 ngày nữa, được không?

TTO - Em hay nói "Em hổng thích người Sài Gòn, em hổng thích người làm kinh doanh. Em thích người yêu biết ăn mắm. Vậy mà em lại yêu anh". Anh chỉ cười rồi ôm em vào lòng.

Bạn đọc N.V.N
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận