Em bảo, anh có đủ điều em ghét nhất ở một người đàn ông: vừa lùn, vừa hiền, vừa nhu nhược. Em bảo trước đây, hễ quen người nào, dù có tốt cách mấy mà lùn, em không chấp nhận.
Rồi em lại bảo em thích đàn ông dữ một chút để có thể kiềm cái tính khí ngông cuồng của em. Em bảo em thích người đàn ông quyết đoán, phải biết nêu rõ chính kiến của mình.
Vậy mà, em lại gật đầu chịu ưng anh, một chàng trai chỉ cao 1,6m. Em chịu ưng anh vì em bảo em thấy anh cười hiền làm tim em thấy bình yên. Em bảo em chịu lấy anh vì em nghĩ anh là người đàn ông biết yêu chiều và thương vợ.
Nhưng bây giờ thì thế nào? Chúng ta đã có với nhau hai mặt con, đẹp tựa thiên thần. Cuộc sống quá khó khăn, cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai khiến em thường xuyên bực dọc, cáu bẳn. Em lại nhớ những "tiêu chí" của mình ngày xưa. Mỗi ngày, mỗi giờ em lại dằn vặt anh bằng những lời than thở và những lời so sánh với nhiều người khác xung quanh cuộc sống của mình.
Anh biết lỗi của anh vì để ngày em sinh con, mỗi tháng anh chỉ cầm lương về hơn một triệu đồng. Anh biết lỗi của anh vì những ngày em ở cữ nhà mẹ vợ, em còn phải lo lắng sợ anh không đủ chi tiêu trong Sài Gòn. Anh cũng biết lỗi của anh vì tánh anh nào đó giờ hiền nên dễ bị người ta ức hiếp. Anh cũng biết lỗi của anh vì rất nhiều lần anh đã chiều ý em mà không nói ra suy nghĩ thật của bản thân mình.
Một người đàn ông như anh, tệ lắm phải không em?
Anh chỉ biết rửa chén sau bữa cơm mỗi khi em mệt mỏi. Anh chỉ biết đổ bô cho con trong lúc em ôm máy tính bảo là "làm kiếm thêm". Anh chỉ biết nửa đêm thức dậy pha sữa cho con bú thêm giấc khuya để em ngon giấc.
Anh cũng đã cùng em thức trắng mấy đêm liền canh con trong phòng cấp cứu ở bệnh viện Nhi đồng 2 hồi con bị sốt co giật. Anh chỉ biết cùng em động viên nhau cùng chung nhau ăn hết hộp cơm ở bệnh viện lúc con bị rối loạn tiêu hóa nôn ói cả ngày.
Rồi bao nhiêu sóng gió đi qua, vợ chồng mình lại tự động viên nhau: "Mình phải khỏe thì mới chăm con được. Mình phải phấn chấn tinh thần mới có tâm trí để lo cho con".
Thế nhưng, dường như với em, anh như vậy vẫn là chưa đủ. Và anh cũng biết điều đó.
Anh xin lỗi em vì anh không mang về cho em mỗi tháng vài chục triệu như những người bạn học phổ thông mà em thường hay kể. Lương của anh, một nhân viên kho bình thường trong một công ty nhà nước, mỗi tháng chỉ đủ mua vài lon sữa bột cho con.
Anh xin lỗi em vì anh không thể dẫn em đi du lịch nhiều như đồng nghiệp, những người em hay đưa hình ảnh Facebook của họ trong khách sạn, resort 4-5 sao trong chuyến đi nghỉ dưỡng. Anh chỉ có thể xin nghỉ phép vài hôm để cùng em và con đi về quê thăm mẹ. Đó là chuyến nghỉ dưỡng mà theo em là chẳng tốn tiền ở lẫn tiền ăn.
Anh xin lỗi em vì anh không thể cho em được sống riêng trong căn hộ chung cư hay một ngôi nhà cấp 4 đơn giản như nhiều chúng bạn đại học. Anh chỉ có thể cho mẹ con em một căn phòng nhỏ xíu trong căn nhà chật hẹp có nhiều gia đình nhỏ của đại gia đình nhà anh.
Anh xin lỗi em vì không thể dẫn mẹ con em đi ăn hàng quán sang trọng mỗi cuối tuần, hay sắm cho em chiếc váy dạ hội đắt tiền em yêu thích. Anh chỉ có thể cơi nới cho em sợi dây nịt thỉnh thoảng em than là "sau sinh vòng eo em quá khổ không thể mang vừa". Hay anh chỉ có thể sửa lại chiếc nón bảo hiểm cho em khi sợi dây cài nó lỡ bung ra.
Anh xin lỗi vợ vì đã không cho vợ và con những gì tốt đẹp nhất trên đời, nhưng anh biết tình yêu của anh dành cho vợ và hai con là nhiều nhất. Hãy hiểu cho anh, vợ nhé.
Bạn có tâm sự muốn nhắn gửi người thương xưa, hay người yêu hiện tại? Mời bạn gửi bài viết khoảng 800 - 1.000 chữ cho Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ tto@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận