Sài Gòn đang ngập tràn không khí Giáng sinh. Em nhớ ngày này của năm trước, anh nói lời từ biệt.
Hơn hai năm rưỡi yêu nhau, mình yêu xa gần 2 năm. Em vui biết nhường nào khi anh lên thăm em sau hơn 3 tháng không gặp. Em không nghĩ đó là ngày hạnh phúc cuối cùng em được ở bên anh.
Hôm ấy, em vì ngược xuôi công việc, chẳng có thời gian vui chơi cùng anh. Anh nóng nảy, lớn tiếng rồi phóng xe như gió. Em ngồi sau xe ôm anh thật chặt rồi nũng nịu xin lỗi, anh hờn dỗi gạt tay em ra. Chưa bao giờ anh nóng với em đến thế. Nhưng em vẫn bật cười vì sự nóng nảy rất.. đáng yêu của anh.
Sau hôm đó, anh nói lời chia tay.
Em cố gắng níu kéo anh trở về và hứa sẽ đổi thay. Lúc đó, em đâu biết rằng anh lựa chọn xa em vì một người khác. Em đã khóc rất nhiều, tủi hờn, căm phẫn. Em như rơi xuống vực thẳm, khóc òa như đứa trẻ suốt đêm. Em sốc quá! Người em vô cùng tin tưởng lại vì cô gái khác mà rời xa em.
Em đã từng nói với anh: "Nếu một ngày anh hết yêu em, hãy nói cho em biết, em sẽ tự rời đi". Anh cốc vào đầu em, cười bảo: "Ngốc ạ, làm gì có ngày đó".
Đúng là không có ngày đó thật. Vì anh chẳng hề nói với em chuyện anh đã trao yêu thương cho một cô gái khác, không phải em.
Từ đó, em hận anh rất nhiều!
Em hay đi tản bộ dọc bờ kè. Có một ngôi nhà cao tầng đang được xây dựng, em chợt nghĩ đến anh - người đi xây những công trình. Mới ngày nào anh tự hào nói với em: "Sau này anh sẽ tự thiết kế, làm nên ngôi nhà riêng cho chúng ta".
Anh sẽ vẫn xây ngôi nhà ấy, nhưng không phải cho riêng anh, cho em và con chúng ta, mà cho một người khác. Em thấy tim mình như thắt lại. Nước mắt em chực trào ra, nghẹn đắng!
Anh biết không, em thích dạo bộ buổi tối, vì lúc đó, em có thể khóc mà không sợ ai nhìn thấy. Rồi lúc trở về, em sẽ lại mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Chẳng ai biết tim em đang nhói lên từng cơn đến nghẹt thở. Giấu cảm xúc khiến em càng đau hơn.
Thi thoảng anh vẫn nhắn tin hỏi thăm em. Em vui, nhưng rồi lý trí lại muốn anh đừng liên lạc nữa. Bởi những lúc đó, tình cảm em dành cho anh lại bùng cháy trở lại. Nỗi đau cũ tái phát!
Em lại nhớ về anh, nhiều thật nhiều. Em thấy mình mâu thuẫn. Em vui vì được anh quan tâm, hỏi han nhưng lại trách giận anh vì đã đào bới quá khứ, xát lại vết thương lòng em.
Nhưng hôm nay, cảm xúc về anh dường như đã xếp gọn một góc trong tim em. Thời gian đúng là liều thuốc giúp con người xoa dịu vết thương. Anh đã không còn là người quan trọng với em nữa. Dù trước đó, với em, anh là tất cả.
Một người bạn của em từng nói, rồi có ngày bản thân sẽ hết sân si về người yêu cũ. Lúc đó, mình không còn muốn vào trang cá nhân của người kia để tò mò về cuộc sống của họ nữa. Mình sẽ thấy bình thản vô cùng, không còn hận thù hay bận lòng về họ dù chỉ một phút giây. Đó là lúc vết thương lòng lành lại. Bây giờ, em đã đạt đến "cảnh giới" đó.
Em chấp nhận và buông bỏ, chấp nhận sự thật trái tim anh không còn hướng về em nữa. Hẳn anh là một nửa của người kia. Còn một nửa của em chưa xuất hiện. Một ngày nào đó - hơi muộn một chút, họ sẽ đến bên em. Em sẽ lại yêu thương, hạnh phúc!
Còn anh, vẫn là "người thầy" từng dạy em nhiều điều về tình yêu, cách yêu và cách chấp nhận. Trong trường đời của mỗi người, đều ít nhất một lần gặp "người thầy" là người yêu cũ.
Từ nay, em sẽ mở lòng đón nhận tình yêu mới. Em sẽ bớt trẻ con, bớt vô tâm, biết trân quý, giữ gìn người bên cạnh mình. Tất cả những điều đó là nhờ anh từng dạy cho em. Bởi vậy mà em chẳng còn thù hận gì anh nữa, dù anh đã từng phụ tình em!
Đây sẽ là lần cuối cùng em viết về anh, về mối tình của chúng ta, về những tháng ngày không có anh bên cạnh. Và từ đây, sau khi trải lòng mình, em sẽ dừng lại, tiếp tục sống tốt, trọn vẹn như chưa từng gặp anh.
Anh hạnh phúc nhé, người em từng rất thương!
Bạn có tâm sự muốn nhắn gửi người thương xưa, hay người yêu hiện tại? Mời bạn gửi bài viết khoảng 800 - 1.000 chữ cho Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ tto@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận