Gửi người thương: Anh thật tự hào về em, vợ yêu quý!

04/12/2018 15:45 GMT+7

TTO - Tụi mình đã phải vượt qua bao nhiêu trở lực, bao nhiêu sóng gió, đôi lần đã gục ngã nhưng cố gượng đứng dậy để được có nhau.

Gửi người thương: Anh thật tự hào về em, vợ yêu quý! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Esindeniz

Có đôi lúc anh tự nghĩ: "Ước gì mình có một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác, ngày đi làm hai buổi, có thu nhập đủ lo cuộc sống, thời gian còn lại dành cho vợ con".

Nhưng vợ chồng mình cũng từng trải qua những ngày như thế rồi. Nhìn từ xa, nó như một bức tranh đẹp, nhưng chạm vào thực tế thì có quá nhiều lo toan, trăn trở và đôi lúc tủi hổ.

Lúc đó, muốn mua một cái áo cho tươm tất, anh với em cũng phải đắn đo, muốn có một bữa ăn gọi là ngon cũng phải suy tính thiệt hơn, nhận một thiệp mời đám tiệc là giật mình lo lắng…

Nhưng hai vợ chồng mình đã không cam chịu, đồng cam cộng khổ, cùng chia ngọt sẻ bùi, đã cố gắng nỗ lực nương tựa vào nhau mà vươn lên, bằng hai bàn tay trắng, bằng chính nỗ lực bản thân.

Anh còn nhớ ngày mới cưới, tài sản của hai vợ chồng mình chỉ có duy nhất chiếc xe đạp cũ, còn "nhà" là gầm cầu thang, mà cũng chỉ được cho ở nhờ chứ có phải của mình đâu! 

Hôm nay, gia đình mình đã vượt qua được những khó khăn về vật chất rồi, nhưng đánh đổi cả một thời son trẻ của hai vợ chồng mình.

Anh nhiều lần quên sinh nhật của em, nhiều lần quên là đã hứa đưa em đi chơi xa. Ngoài giờ đi làm, lúc nào anh cũng ngồi lì trước máy tính. Giận quá, có lần đến bữa cơm, em rinh nguyên chiếc máy tính để trên bàn ăn, nói: "Anh ăn cơm với cái máy tính của anh đi". 

Nhưng có những điều anh không thể nào quên, đã phải hai lần đưa em vào bịnh viện vì không nghe theo gia đình để đến với anh. Gia đình cản trở quyết liệt, em bị cột trong nhà, gia đình em không cho ra ngoài nên phải xin bảo lưu kết quả học tập, dù em là lớp phó học tập. Và anh đã kiện gia đình em ra tòa vì đã làm tổn thương danh dự.

Và tụi mình đã phải vượt qua bao nhiêu trở lực, bao nhiêu sóng gió, đôi lần đã gục ngã nhưng cố gượng đứng dậy để được có nhau. Giờ ngồi nghĩ lại, anh thấy lúc đó em gan thật. Má cũng thường mỉm cười khi nhắc lại chuyện cũ. Giờ thì má đã chịu rời quê lên thành phố ở với vợ chồng mình.

Em nói ba hay lấy anh ra để làm gương cho mấy đứa em ở nhà.

Anh nhớ nhất là lần nghiên cứu một đề tài "hóc búa", bao nhiêu tiền bạc tích lũy được đã theo nó bay đi, trong nhà không còn gì để bán, nhưng anh tin mình sẽ thành công. Anh hỏi ý kiến em về việc bán căn nhà cả gia đình đang ở để có tiền tiếp tục công việc. Lúc đó, em nhìn anh một cách lo lắng. Anh đọc được trong ánh mắt của em: "Rồi mình sẽ ở đâu, rồi chúng mình sẽ trở lại nghèo khổ và tủi hổ như xưa sao anh!".

Nhưng chỉ sau một chút đắn đo, do dự, em cũng im lặng gật đầu và quay mặt đi. Anh thoáng thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má em.

Giờ thì mình đã vượt qua được nhiều trở lực và biết bao lo toan. Mọi việc đã qua, anh với em có quyền tự hào về những gì mình đã đạt được bằng chính tri thức và nỗ lực không mệt mỏi của bản thân.

Anh với em cũng có thể tự hào về hai con đang được học ở trường chuyên Lê Hồng Phong, được thầy cô khen ngợi về tính năng động, sáng tạo trong học tập. Anh cũng rất vui vì thấy chúng thích thú với câu nói: "Đừng tự hào ta nghèo mà vẫn học giỏi, mà nên tự hỏi tại sao ta giỏi mà vẫn nghèo" .

Anh còn có thể tự hào vì vợ anh nữa chứ. Em không chỉ là trợ thủ đắc lực của chồng, mà bản thân cũng phấn đấu để có cơ hội đi nghiên cứu sinh ở Nhật Bản và đã hoàn thành tốt luận án tiến sĩ y khoa ở một đất nước phát triển đó.

Nhưng anh mãi trăn trở khi vẫn thoáng thấy nét buồn trên gương mặt em, hình như anh chưa làm tròn bổn phận của người chồng. Trong cuộc sống ai mà không một lần vấp phải sai lầm phải không em? Quan trọng là có nhận thấy để mà sửa chữa, để tự hoàn thiện mình, để không phụ lòng người mình yêu thương.

Thương và yêu em nhiều lắm, nhưng tính anh ít nói, ít thể hiện, dù bên trong thì hình như lúc nào cũng dâng trào những tình cảm mãnh liệt, luôn lo lắng cho gia đình, cho vợ cho con.

Trong chuyến đi miền Trung này, anh suy nghĩ được nhiều điều, trong đó anh cảm ơn em đã là điểm tựa cho anh vượt qua bao nhiêu khó khăn để gia đình mình có được như ngày hôm nay. 

Cám ơn em đã là nguồn động lực giúp anh phấn đấu không mệt mỏi để có được những thành công như hôm nay (trong đó có những thành công đến với anh chỉ cách thời điểm thất bại trong gang tấc). Anh mong chúng ta mãi là điểm tựa cho nhau và của nhau trong suốt cuộc đời còn lại.

Bạn có tâm sự muốn nhắn gửi người thương xưa, hay người yêu hiện tại? Mời bạn gửi bài viết khoảng 800 - 1.000 chữ cho Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ tto@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn.

Gửi người thương: Em bỏ đi, quanh tôi là khoảng trống mênh mông Gửi người thương: Em bỏ đi, quanh tôi là khoảng trống mênh mông

TTO - Tôi không tin em thực sự dám ly hôn, bởi em chẳng có nghề nghiệp, chuyên môn. Thậm chí khi ra tòa, tôi còn tự tin ký đơn mà không hỏi gì thêm.

Độc giả NGUYỄN ĐÌNH ĐẦY

TIN LIÊN QUAN

Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Ý kiến của bạn
    Đăng nhập

    Bạn sẽ nhận được các tin tức nổi bật trên Tuổi Trẻ, nếu không muốn bạn có thể tắt bất cứ lúc nào

    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận