Gửi người thương: Khi cuộc tình là cả cuộc đời

26/12/2018 12:52 GMT+7

TTO - Những ngày cuối năm, con người ta tất bật với mọi thứ, còn em cố gắng tất bật với cảm xúc, để cố lướt qua cảm giác đau đớn, tiếc nuối mà chỉ trong thời gian ngắn, hai ta đã mặn nồng.

Vì công việc, em gặp anh đầu tiên qua điện thoại. Bẵng đi sau một năm, chúng ta đều không hề nghĩ đến việc gặp lại. Bỗng một ngày, trong rạp chiếu phim, điện thoại em hiện lên số anh gọi đến, cũng vì công việc. Lần gặp này, ông trời cho chúng ta duyên yêu, nhưng lại không cho chúng ta duyên nợ.

Khoảng thời gian gần nửa năm, không từ ngữ nào diễn tả trọn được tình cảm của hai ta, những người đã quá thấm tình cảm yêu đương sau bão tố mà cố gắng xây dựng một điểm về cuối trong cuộc đời. Chúng ta, những con người dang dở trong tình duyên, gặp lại nhau nhưng lại tiếp tục dở dang, vì con anh, vì con em, và vì những điều mà cả anh và em không đủ sức mạnh tâm linh để vượt qua.

Những ngày đầu, anh xuất hiện làm em tươi hồng trở lại, còn em đến làm anh sống lại so với tuổi.

Như mây nương nhờ làn gió, chúng ta chỉ đi được một đoạn đường ngắn, cuối cùng anh chọn cách ra đi. Anh qua với các con bên Mỹ, em ở lại Sài Gòn.

Yêu nhau mà phải xa nhau đã là rất đau, nhưng vì lí do cần tỉnh táo, chúng ta chấp nhận "để mất nhau" lại là tột cùng của đớn đau. Mỗi khi nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe, rồi hai dòng nước mắt chảy ùa trên má của một con người bản lĩnh, cứng cỏi, tôi thép hàng ngày ở anh, tim em như muốn bỏng. Và em cố vượt qua!

Trước một tháng, chuẩn bị tâm lý tốt nhất để em ở lại, chuẩn bị tinh thần ổn nhất để anh sang bên đó với các con anh, mình như người xa lạ trong một thành phố quen, mỗi ngày đi lướt qua nhau.

Những ngày cuối cùng anh còn ở Sài Gòn, em chạy trên đường Hàn Thuyên, ngang phố Nguyễn Huệ, hay đi qua tửu quán trên Phạm Ngọc Thạch, lòng vòng con đường Cao Thắng, rồi thoáng trên đường Nguyễn Hữu Cầu…, ở đâu cũng có bóng dáng anh, đầy ắp trong em!

Rồi cũng đến cái ngày ra sân bay tiễn anh mà chẳng biết bao giờ được gặp lại, bỗng ùa về trong em những ngày đầu gặp gỡ. Đúng là cái gì đầu tiên cũng đầy hứng khởi, kích thích và gợi ham muốn sở hữu.

Gặp nhau hôm đầu tiên, nhất định nghĩ là duyên rồi sẽ gặp nhau mãi mãi. Thậm chí, hôn nhau lần đầu tiên, ai cũng nghĩ rồi mình sẽ cưới người này, con đàn cháu đống. Với anh, với em, chúng ta cũng đã nghĩ thế. Và những thứ đầu tiên luôn đáng trân trọng, dù thành hay không, thậm chí làm mình đau, vẫn là ký ức đẹp, bởi sự nồng cháy, bởi cái mạnh dạn của người trao người nhận.

Khi quen, chúng ta cũng chỉ nghĩ đó là một cuộc tình, nhưng những ngày cuối cùng này, sự day dứt khi chưa đi đến tận cùng nhưng mình đành chia tay, em nhận ra đó là một cuộc đời. Em đau! Và những cuộc tình làm mình buồn đau vẫn cứ là cuộc tình đẹp, không nhất thiết phải đi đến tận cuối, vì biết đâu là cuối?

Yêu anh và giờ đây chia tay anh, em nghĩ em sẽ cần rất nhiều nỗ lực, nhưng cũng cần đến vô tận hồn nhiên. Ở nơi ấy, cũng mong anh hồn nhiên, và hồn nhiên để ta hẹn nhau ở kiếp nào đó!

Bạn có tâm sự muốn nhắn gửi người thương xưa, hay người yêu hiện tại? Mời bạn gửi bài viết khoảng 800 - 1.000 chữ cho Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ tto@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn.

Đành lòng hẹn anh 100 năm nữa... Đành lòng hẹn anh 100 năm nữa...

TTO - Chúng tôi đến với nhau bằng tình thương nhiều hơn là tình yêu. Anh vừa chia tay bạn gái sau một thời gian bị "cắm sừng", còn tôi bị bỏ rơi bởi mối tình đầu đầy ngây dại.

Bạn đọc N.T (Hà Nội)
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận