Ngày Tết nhớ thùng bánh tét của má ở quê

Thùng bánh tét của má vắng lâu lắm rồi mà mỗi mùa Tết tôi vẫn thấy thiếu thiếu vì nhớ nó.

Ngày Tết nhớ thùng bánh tét của má ở quê - Ảnh 1.

Nhiều năm rồi, tôi vẫn nhớ thùng bánh tét cuối năm của má - Ảnh: NGỮ YÊN

Nhiều năm trước, tôi vẫn thường về quê ăn Tết bằng xe lửa. Lúc đó giá vé xe lửa còn rẻ. May sao tôi được đắm mình trong không khí Tết dọc cuộc lữ hành khi nhìn những thùng bánh tét trên bếp lửa của những nhà hai bên đường tàu.

Thùng bánh tét cuối năm của má

Toa giường nằm thường nằm bên phải khi xe lửa chạy ra phía Bắc. Đêm lạnh khó ngủ, tôi nhìn ra ngoài đường tàu. Trời tối, nhưng bên đường tàu không tối. 

Đó đây là những bếp lửa đốt củi bập bùng. Những người dân đang chụm củi nấu bánh tét, bánh chưng. Và kể từ lúc bắt gặp nồi bánh thứ nhất, tôi bắt đầu ngồi nhìn suốt ra cửa sổ tàu, đắm mình trong không khí Tết sớm.

Những ánh lửa bập bùng làm ta nhớ nhiều thứ. Nhớ đậm nhất là thùng bánh tét quê nhà. Trong trí nhớ của tôi, dường như lúc nào có đủ điều kiện, má tôi đều gói và nấu nồi bánh tét để cả nhà ăn Tết.

Những năm sống trong trại lính ở Đồng Đế, Nha Trang, bà vẫn tìm được củi từ những tấm palet bằng gỗ thông bán mão. Củi thông mau tàn nên phải thức gần như trắng đêm.

Tôi không nhớ nổi khi còn ở trong hẻm Con Mắt ngã ba Ông Tạ, Sài Gòn bà có nấu nồi bánh nào không.

Má tôi chê bánh tét chợ gói không chặt tay, mau hư, gói không "bo" đầu bánh kỹ, thường xì nếp ra ngoài. Vì vậy hễ tìm được nguồn củi là bà quyết phải tự tay nấu nồi bánh tét cho cả nhà.

Mãi đến khi về Vạn Giã dưỡng lão của hai ông bà, nồi bánh mới là sự đóng góp của cả nhà. Nếu Tết nào có xẻ heo chia thịt với một số nhà khác, có lẽ nồi bánh không phải xuống chợ vì một lẽ gì.

Trong khi ở Sài Gòn lá chuối, lá dong là thứ xa xỉ, phải lặn lội tận chợ Phạm Văn Hai, vốn xưa là chợ Ông Tạ, mới có. Ở quê tôi, lá chuối là phép ngoại giao hàng xóm. 

Không hiểu sao, nhà ông Tố nổi tiếng cả xóm lại để nguyên một vườn chỉ trồng chuối hột. Loại chuối này không ăn trái được, nên giá trị kinh tế hầu như bằng không. 

Ông chủ nhà này là thầy giảng một thời. Sau si tình một cô gái tên Trọn ở ngôi nhà có khu vườn chuối hột đó. Đó là một dòng họ danh giá một thời gian dài. Nhiều người tới tết là tìm đến nhà ông Tố xin lá chuối.

Vạn Giã gần xịt Tu Bông, một xứ mà có người nói vốn tên Tụ Phong (?), đọc trại thành Tu Bông. Tên là vậy nên cứ cuối năm gió kinh hồn. Cách Tu Bông chừng chục cây số già, may sao lại có vịnh Vũng Rô cho tàu bè núp gió Tu Bông. 

Vì gần Tu Bông, nên gió đâu tha cho lá chuối mà không dày vò tơi tả. Nhưng nhà ông Tố may mắn lại ở trong một cuộc đất thấp và khuất. Lá chuối tương đối ít rách hơn nơi khác trong vùng.

Người dân làm ruộng ở đây năm nào cũng dành ra một ít diện tích để trồng lấy gạo nếp ăn Tết. Nếp trong Nam không xạ hương như nếp ngoài Bắc. Nhưng lá chuối ở Vạn Giã tạo hương riêng cho đòn bánh tét.

Bánh tét phải kín đầu, gói chặt tay

Ta cần lưu ý rằng vị giác đòi hỏi sự giáo dục. Từ nhỏ tới lớn tôi được "học" ăn bánh tét nhân đậu mỡ. Cho tới giờ nếu có đặt bánh thời tôi cũng chỉ đặt bánh tét nhân đậu mỡ.

Má tôi dạy tôi gói bánh khi bà đã luống tuổi. Đầu tiên phải biết chọn lá và sắp lá. Trước đó lá đã được phơi một nắng, đủ dai để không bị rách khi thao tác đòn bánh. 

Rồi bà dạy dùng cái chén vừa là đồ đong vừa là đồ múc nếp rải một vệt dài, dùng chính miệng chén tạo rãnh. 

Lần đầu gầy nếp là phải đổ nếp hai phần ba cho một đòn. Sau khi rải nhưn đậu xanh, đến xếp thịt mỡ dọc theo đòn bánh rồi rãi lớp đậu mỏng lấp thịt. 

Cuối cùng của khâu tạo ruột bánh này là lớp nếp lấp tất cả lại. Lớp nếp lần này lượng chỉ chiếm một phần ba đòn bánh.

Đến phần cột lạt. Trước khi sắp lá đã phải lót ngay bụng đòn bánh một sợi lạt. Khi cuốn mí lá cho kín rồi một tay giữ mí một tay dún xoắn sợi lạt vừa cho tròn đòn bánh. 

Tiếp theo là túm một đầu bánh cho thật kín theo má chỉ từng chút, rồi cột lạt. Dựng đòn bánh đứng lên. Đây là công đoạn quan trọng: lắc cho nếp nén lại một phần. Bó đầu còn lại. Cuối cùng là việc nắn nót gói đòn bánh vừa chặt vừa tròn đẹp.

Suối rễ Vạn Giã một thời thật nhiều tre giang. Loại tre này chẻ lạt phải được xếp hạn "chất lượng cao", vừa dai vừa dẻo, bảo đảm siết chặt cây bánh hết cỡ.

Củi ở quê ba tôi chỉ mất một buổi đánh cộ - loại xe bò một con - lên núi, hái củi đầy nhóc chở về. Thằng em nhờ kinh nghiệm đi điệu (tìm trầm), bày để củi lâu tàn nên có một mớ củi xanh. Cây me sau chuồng heo của má vừa dày lá vừa sai trái, tha hồ mé một mớ nhánh gộc.

Đêm canh thức nồi bánh giữa cái lạnh của sương núi, bên nồi bánh lửa bập bùng, bây giờ đâm nhớ quay quắt. 

Ngày xưa, bọn nhỏ được gói riêng cho những đòn bánh nhỏ bằng cườm tay, sáng ra ngủ dậy cầm đòn bánh đi khoe khắp làng…

Nhớ thùng bánh tét của má ở quê - Ảnh 3.Sau những ngày về quê ăn Tết, có một câu hỏi của cha mẹ làm nhiều người con ứa nước mắt

Đằng sau dòng xe nô nức trở lại thành phố học tập, làm việc sau Tết là một khoảng lặng khó tả trước hiên nhà, nơi những người cha, người mẹ vừa tiễn con đi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất