
Tác giả bên nồi bánh chưng của gia đình.
Cuối tháng chạp, khi nhiều văn phòng vẫn sáng đèn, điện thoại vẫn đổ chuông liên hồi, ngoài chợ người ta đã bắt đầu chọn lá dong. Giữa nhịp sống vội vã của những ngày cuối năm, có những gia đình vẫn giữ được nếp cũ: gói bánh chưng.
Thời nay, mua một cặp bánh không khó. Siêu thị bày đầy, cửa hàng online giao tận nhà. Bánh vuông vức, lá xanh mướt, nhân đầy đặn, giá vừa phải. Chỉ cần đặt hàng, thanh toán, đợi shipper bấm chuông là xong.
Không phải ngâm gạo từ sáng sớm, không phải đãi đỗ cho sạch vỏ, không phải thức đêm canh lửa. Nhưng có những thứ không thể đặt mua.
Chiều 26, 27 Tết, trong khi nhiều người còn tất bật hoàn thành nốt công việc cuối cùng của năm, căn bếp ở đâu đó đã bắt đầu rộn ràng.
Gạo nếp trắng được vo kỹ, đỗ xanh ngâm mềm, thịt ba chỉ ướp tiêu hành thơm lừng. Lá dong rửa sạch, xếp ngay ngắn thành chồng. Căn bếp bỗng trở thành nơi đông vui nhất nhà.
Gói bánh chưng là một nghi thức. Nó buộc người ta ngồi xuống cạnh nhau.
Mẹ tỉ mỉ xếp lá, căn chỉnh từng lớp nếp. Bố khéo léo buộc lạt cho vuông góc. Con trẻ ngồi bên, mắt sáng rực khi được giao nhiệm vụ đổ nếp vào khuôn.
Có chiếc bánh méo, có chiếc lạt buộc chưa chặt, nhưng tiếng cười thì đầy. Sự vụng về của người nhỏ và sự kiên nhẫn của người lớn hòa vào nhau, như một cách truyền lại điều gì đó âm thầm mà bền bỉ.
Khi nồi bánh đặt lên bếp, lửa reo lên trong gió lạnh. Khói bay nghi ngút, quyện vào chiều cuối năm.
Đêm xuống, người ta thay nhau châm nước, thêm củi, pha ấm trà nóng. Những câu chuyện cũ được kể lại bên ánh lửa: năm xưa gói bánh bằng nồi gang, năm mất điện phải nhóm bếp than, ông bà còn ngồi canh bánh đến sáng.
Mỗi ký ức như một sợi lạt buộc chặt hiện tại với quá khứ.
Có thể bánh mua ngoài đẹp hơn, đều hơn. Nhưng chiếc bánh tự gói mang theo mùi khói bếp và hơi ấm của sự quây quần. Khi cắt bánh sáng mùng Một, lát nếp xanh mở ra không chỉ là thịt đỗ hài hòa, mà còn là cảm giác mình đã cùng nhau làm nên Tết.
Giữa thời đại của sự tiện lợi, việc ngồi gói bánh từ ngày 26, 27 dường như là một lựa chọn đi ngược lại xu hướng. Nhưng chính sự “mất công” ấy lại giữ cho Tết có chiều sâu. Nó làm chậm lại nhịp sống, kéo mọi người xích lại gần nhau hơn giữa bao bộn bề.
Bởi điều người ta giữ không chỉ là chiếc bánh chưng.
Người ta giữ ngọn lửa trong gian bếp nhỏ.
Giữ tiếng cười quanh nồi bánh sôi lục bục giữa đêm.
Giữ ký ức để mai này, khi nhắc đến Tết, không chỉ nhớ mùi hương mà còn nhớ cả cảm giác sum vầy.
Khi khói bánh bắt đầu bay lên giữa những tất bật chưa kịp khép lại, người ta hiểu rằng Tết không chỉ là một mốc thời gian.
Tết là khoảnh khắc ta sẵn lòng ngồi xuống bên nhau, dù ngoài kia vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận