
TS Lương Việt Quốc
Tuy nhiên vẫn còn đó câu hỏi làm sao "chắp cánh" hơn nữa giúp các start-up Việt, hệ sinh thái công nghệ trong nước có thể cạnh tranh cùng bạn bè quốc tế.
Tuổi Trẻ trao đổi cùng TS Lương Việt Quốc, nhà sáng lập Realtime Robotics (RtR), công ty công nghệ Việt đứng đằng sau thành công của máy bay không người lái (drone) Hera - vừa thành công "mang chuông đi đánh xứ người" với đối tác là quân đội Mỹ.
Ở trong nước, ngày 30-12 vừa qua, drone Hera được vinh danh Giải vàng cho sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc tại giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam" 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Hera là drone duy nhất đạt giải thưởng danh giá này.
Từ hành trình của RtR, ông Quốc khẳng định Việt Nam có thể tạo ra nhiều hơn những sản phẩm công nghệ đẳng cấp thế giới. Theo ông, để có thêm nhiều câu chuyện thành công như Hera, Việt Nam cần biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh.

TS LƯƠNG VIỆT QUỐC
Học việc, đuổi theo và đuổi kịp
* Được biết gần đây, sản phẩm drone Hera của RtR đã nhận nhiều sự quan tâm từ thị trường quốc phòng Mỹ? Xin ông chia sẻ cơ duyên này đã đến như thế nào?
Mọi việc bắt đầu vào tháng 9-2024. Khi ấy RtR tham gia trưng bày sản phẩm tại một triển lãm drone thường niên ở Las Vegas. Trong cuộc triển lãm đó, quân đội Mỹ cử một số sĩ quan chuyên về drone đến xem bên khu vực dân sự đã làm được những sản phẩm gì mà quân đội có thể sử dụng.
Các sĩ quan ấy thấy Hera ở đó và xác định đây là cái họ cần. Sau đó họ liên hệ mời chúng tôi tham gia một cuộc tập trận ở Alaska vào tháng 11 cùng năm và tôi đồng ý. Hai bên hoàn thiện tất cả thủ tục trong vòng chỉ 2 tháng để chúng tôi mang drone sang tham gia tập trận cùng họ.
Áp lực của chúng tôi lúc đó rất lớn. Tôi biết Alaska có khí hậu lạnh. Nhiệt độ trung bình ở đây vào tháng 11 là -15 đến -20oC. Trong khi đó toàn bộ quá trình nghiên cứu phát triển của Hera được thực hiện ở TP.HCM, nơi chưa bao giờ lạnh quá 16oC.
Chúng tôi đã thử nghiệm trong khả năng tốt nhất có thể: gấp máy bay lại cho gọn, bỏ vào tủ cấp đông, hạ nhiệt độ xuống và đo các cảm biến trong đó.
Lúc đó tôi thấy nó hoạt động bình thường. Tuy nhiên chừng đó vẫn không thể giúp tôi chắc chắn nó sẽ vận hành bình thường khi bay hay không. Nhưng chúng tôi chỉ có hai tháng, không thể tổ chức bay thử ở nước nào có khí hậu lạnh. Do đó tôi phải chấp nhận rủi ro.
Tại Alaska, Hera đã thực hiện tất cả những nhiệm vụ họ yêu cầu, trinh sát, tiếp tế thức ăn đến trinh sát ban đêm, bay trong điều kiện khắc nghiệt -30oC. Khi drone bay lên và trình diễn thành công ở Alaska, điều đầu tiên tôi cảm thấy là mừng rỡ và tự hào.
Chúng tôi đã làm được điều vượt kỳ vọng của các sĩ quan drone quân đội Mỹ. Họ nói những con drone họ thử trước đó chưa từng làm được như vậy, rằng hầu hết drone sẽ gặp trục trặc khi bay ở nhiệt độ dưới -20oC. Ấy vậy mà Hera lại có những ngày bay -25, -30 độ.
Chưa kể sản phẩm của chúng tôi có những tính năng họ mong muốn ở một con drone mà chưa có bên nào khác làm được: một drone vừa cơ động, có thể chứa trong ba lô cá nhân mà vừa nâng được 15kg và có không gian mang nhiều thiết bị cùng lúc để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.
So với sản phẩm cao cấp mới nhất của công ty drone đầu bảng thế giới DJI (Trung Quốc), thể tích của Hera chỉ bằng 43%, nhưng lại có khối lượng tải tối đa gấp 2,5 lần. Một điều quan trọng hơn nữa là drone của họ chỉ có thể mang một thiết bị dưới bụng, trong khi của RtR mang được đến 4 thiết bị ở nhiều chỗ khác nhau.
* RtR đã nhận được gì sau thành công tại Alaska? Sản phẩm drone của RtR có ưu thế vượt trội gì so với các công ty đầu bảng thế giới?
Thành công đó đã mở rộng cánh cửa để tôi đi vào thị trường quốc phòng Mỹ. Sau khi đơn vị đầu tiên thử nghiệm thành công, nhiều đơn vị khác cũng quan tâm. Tuy giá thành của RtR đắt hơn drone Trung Quốc, drone của chúng tôi lại có lợi thế là sản phẩm "non-China", tức toàn bộ linh kiện điện tử không dùng của Trung Quốc.
Dù là chip hay bất kỳ linh kiện nào gắn trên bo mạch cũng đều có nguồn gốc từ phương Tây. Kể cả pin tôi cũng dùng của Samsung. Đó là điều kiện để tôi bán được hàng cho Chính phủ Mỹ và quân đội Mỹ.
Thị trường thế giới chia làm hai: có những thị trường sẵn sàng sử dụng sản phẩm từ Trung Quốc như máy quay phim, máy ảnh, thiết bị giải trí. Tuy nhiên cũng có những lĩnh vực nhiều nước không sử dụng đồ Trung Quốc. Chúng tôi nhắm đến thị trường đó và nếu tôi làm được sản phẩm công nghệ cao đủ tốt, thế giới sẽ mua của tôi.
* Để đạt được những thành công như ở Alaska, RtR đã trải qua hành trình như thế nào? Theo ông, so với thế giới, những gì RtR đã đạt được là nhanh hay chậm?
Khi mới khởi nghiệp, tôi chưa có mục tiêu rõ ràng phải làm một sản phẩm đạt đỉnh thế giới. Lúc đó tôi chỉ nhắm đến việc cung cấp dịch vụ drone tại Việt Nam, tức nhập drone về và cho thuê. Hiểu đơn giản tôi chỉ muốn thành lập công ty taxi, chứ không phải lập Toyota.
Nhưng khi vào cuộc, tôi mua drone của các hãng khác về thì nhận ra nó không thể đáp ứng yêu cầu thực tế. Điều đó buộc chúng tôi tìm cách cải tiến những sản phẩm đã mua và cuối cùng đưa ra quyết định sản xuất.
Để đi đến phát minh khác biệt và vượt hơn thế giới, RtR đã bắt đầu từ 10 năm trước, trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên khoảng 3 năm học việc, khi ấy đội ngũ Việt Nam gọi nôm na là "bình dân học vụ" vì toàn bộ vẫn còn rất mới về ngành drone. Nếu muốn tuyển ngay đội ngũ chuyên gia drone người Việt để phát minh ra cái gì đó hơn thế giới thì không có. Lúc đó chúng tôi phải mua drone của thế giới về rã ra, xem họ làm như thế nào.
Khoảng năm 2018 - 2019, tôi đi dự triển lãm drone bên Trung Quốc, thấy mẫu drone của công ty Harwar. Lúc ấy tôi cảm giác giống như đang ngước nhìn lên trời, thấy họ chế tạo thân máy bay vừa đẹp vừa sắc sảo mà không biết ngày nào mình có thể làm được như họ.
Đến giai đoạn hai, khoảng 3 năm nữa chúng tôi đuổi theo và bắt đầu đuổi kịp, làm ra sản phẩm tương tự thế giới. Giai đoạn ba dài tương tự, là khi RtR tích lũy đủ kiến thức và có những phát minh khác biệt.
Bản thân phát minh cũng có 2 loại: phát minh cải tiến và phát minh đột phá. Muốn vươn lên thế giới, anh phải có phát minh đột phá. Không có phát minh thì chắc chắn không có gì vượt trội. Để làm điều này, cách duy nhất là đầu tư vào nghiên cứu phát triển (R&D). Đó là điều kiện tiên quyết.
Vì sao thể tích của Hera nhỏ hơn một nửa mà có thể nâng được nhiều hơn? Bởi vì chúng tôi phát minh được thiết kế thân máy bay hoàn toàn khác biệt. Tôi có thể khẳng định đội ngũ của RtR ngày hôm nay mang đẳng cấp thế giới bởi vì chúng tôi đã chế tạo ra những sản phẩm mà thế giới chưa có.
Từ thiết kế cơ khí, điện tử đến giải thuật điều khiển, chúng tôi làm từ A đến Z. Tự chủ công nghệ có 3 mức độ: chế tạo, thiết kế và phát minh. RtR tự chủ ở mức độ cao nhất: phát minh của mình, từ đó thiết kế, chế tạo ra sản phẩm.
Hành trình của RtR cho thấy chặng đường phải dài hơi như vậy, không thể làm qua đêm được. Thực tiễn từ Trung Quốc cũng cho thấy trung bình mất khoảng 10 năm để đi từ học việc đến cạnh tranh ngang ngửa thế giới.
Năm 2015, Trung Quốc đề ra chiến lược "Made in China 2025". Khi ấy, thế giới khi nói về xe điện chỉ nhắc đến Tesla. Sau 10 năm, đến 2025, BYD của Trung Quốc đã vượt lên Tesla về nhiều mặt, trong đó có công nghệ. Công nghệ pin của BYD khác biệt so với cái Tesla đang dùng, chứ không chỉ là bắt chước rồi cải tiến chút chút.
Câu chuyện Trung Quốc cho thấy hình ảnh quốc gia có thể thay đổi được. Nhưng để làm được điều đó phải có những người đi tiên phong làm ra sản phẩm đẳng cấp thế giới, rồi người tiên phong đó sẽ kéo theo số đông doanh nghiệp.
Thực tế hôm nay mình có ít câu chuyện làm sản phẩm công nghệ vượt thế giới không phải vì tiềm năng người Việt không đủ sức làm. Đó là vì cơ chế chưa thuận lợi, hệ sinh thái đầu tư cũng không mặn mà vào việc đầu tư vào công nghệ đột phá bởi vì nó quá rủi ro.

Các kỹ sư Việt Nam của RtR (áo đen) trong doanh trại quân đội Mỹ ở Alaska - Ảnh: RtR

Drone Hera thăm dò rò rỉ khí gas ở Colorado, Mỹ - Ảnh: RtR
Đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh
* Việt Nam mong muốn tập trung phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ. Từ hành trình của RtR và các bài học của những nước có trình độ phát triển công nghệ cao, ông thấy Việt Nam có thể rút ra những bài học gì?
Muốn làm về công nghệ, anh cần 3 thứ: tiền, con người và thể chế. Về tiền (ngân sách), Việt Nam không thể như các nước giàu. Nhân lực của Việt Nam có tiềm năng nhưng vẫn chưa thể nói hơn họ. Nhưng về thể chế, đó là cái Việt Nam cần phải điều chỉnh.
Thể chế là cái có thể thay đổi. Lãnh đạo Nhà nước đã xác định "thể chế là điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn" và đã đưa ra giải pháp là "đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh". Đó là câu cốt lõi trong nghị quyết 66 của Bộ Chính trị.
Khi nói đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh nghĩa là gì? Nghĩa là các chính sách của mình phải thuận lợi bằng hoặc hơn các nước khác. Khi soạn những luật liên quan đến FDI, Việt Nam nhìn khắp thế giới, thấy thế giới làm gì thì phải làm bằng hoặc hơn những nước khác. Chúng ta phải đối xử với doanh nghiệp trong nước tương tự vậy. Môi trường hoạt động cho doanh nghiệp tư nhân trong nước phải thuận lợi bằng hoặc hơn các nước khác. Đó là điều trong tầm tay.
Hiện nay số công ty Trung Quốc thành công, có thể cạnh tranh ở tầm thế giới trong ngành xe điện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đã có ít nhất vài ngàn, thậm chí vài chục ngàn start-up xe điện Trung Quốc được thành lập và chết từ khi nước này thành lập chương trình xe điện quốc gia. Điều này cho thấy tỉ lệ thành công của phát minh đột phá có thể dưới 1%.
Việt Nam cũng phải xác định như vậy. Nếu ưu tiên lĩnh vực nào đó, sẽ có vài trăm start-up tham gia. Nhưng chỉ dưới 1% trong đó sẽ có phát minh đột phá và vươn lên. Tuy nhiên Nhà nước vẫn phải bỏ tiền ra đầu tư cho vài trăm start-up đó.
Khi chưa có sự hỗ trợ, một doanh nghiệp đơn độc như RtR vẫn có thể vươn lên cạnh tranh ở tầm thế giới. Do đó tôi tin giờ đây quốc gia đã có chiến lược, dồn nguồn lực hỗ trợ thì không có lý do gì mà Việt Nam không đi nhanh hơn, không sinh ra nhiều RtR khác. Điều này củng cố cho tôi niềm tin rằng nghị quyết 57 hoàn toàn khả thi.
Đối với Nhà nước, câu hỏi lớn nhất khi thực hiện nghị quyết 57 là làm sao rót vốn đầu tư công nghệ đúng người, không phải vì người ta "ca hay". Giải pháp là phải sử dụng tiêu chí khách quan.
* Để có ngày càng nhiều RtR trong khoảng 10 năm tới, theo ông, cần thay đổi tư duy đào tạo theo hướng là thợ lành nghề hay người phát minh?
Tôi trả lời không do dự: theo hướng nhà phát minh. Hàn Quốc, Đài Loan đã đi đường đó và Trung Quốc cũng vậy. Tất cả những công ty Trung Quốc đạt tầm cỡ thế giới đều qua con đường sáng tạo.
Nếu chỉ đào tạo thợ lành nghề thì Việt Nam sẽ cung cấp nguồn nhân lực cho "công xưởng" của thế giới, tức là đi làm gia công. Nhưng nếu có nguồn nhân lực sáng tạo, Việt Nam có thể tạo ra những sản phẩm, công nghệ ở tầm cỡ thế giới.
Với tôi, công thức chú trọng đào tạo người phát minh đúng ở mọi nơi. Muốn vươn lên đẳng cấp thế giới thì về mặt nhân sự, khi đào tạo anh phải hướng đội ngũ kỹ sư của mình đến tầm cỡ thế giới. Yếu tố quyết định là sáng tạo, yếu tố phát minh là cốt lõi. Anh phải khai phá, phải làm cái việc mà chưa từng ai làm.
Để làm "người thật", anh phải thật sự có sản phẩm tốt, thật sự vượt trội về công nghệ thì thế giới mới thay đổi hình ảnh về anh.
Nói về ngành hàng cụ thể, tôi thấy drone, camera và robot là một số ngành triển vọng. Những ngành này có mẫu số chung: thế giới tìm nguồn cung cấp thay thế Trung Quốc. Cho nên việc tập trung vào những ngành này có thể mang lại lợi thế tương đối ở giai đoạn đầu.
* Làm sao để thay đổi tâm lý nghi ngại về năng lực công nghệ Việt Nam?
Dưới góc độ cá nhân, tôi nghĩ phải hiểu lý do tại sao có tâm lý đó. Thực tế Việt Nam chưa có nhiều sản phẩm công nghệ vượt trội so với thế giới. Kể cả ở trường đại học cũng chưa có tư duy phải nghiên cứu phát minh ra cái gì đó hơn thế giới mà vẫn chỉ phát minh cái gì đó nhỏ nhỏ, không đặt mục tiêu giải quyết những bài toán lớn.
Để thay đổi, ở góc độ truyền thông, phải kể những câu chuyện thật, lan tỏa càng nhiều càng tốt. Và cách kể phải có bằng chứng để tăng tính thuyết phục. Dần dà nó mới thay đổi được.
Trung Quốc cũng vậy. Tôi nhớ cách đây hơn 10 năm, nói đến Trung Quốc là đồng nghĩa 100% đồ dỏm. Thậm chí có giai đoạn họ còn phải giả dạng sản phẩm Việt Nam để dễ bán. Nhưng khi có thực lực, khi những câu chuyện về DeepSeek, xe điện Trung Quốc làm cho xe châu Âu lo sợ, bán qua đó không cản được thì cả thế giới mới thay đổi nhận thức về họ. Kể cả người Trung Quốc cũng thay đổi nhận thức về mình.

TS Lương Việt Quốc cùng drone Hera trong một ngày diễn tập ở Alaska hồi tháng 11-2024 - Ảnh: NVCC

drone Hera được trưng bày tại Triển lãm drone thương mại thường niên ở Las Vegas hồi tháng 9-2024 - Ảnh: NVCC

Drone Hera đoạt Giải vàng sản phẩm công nghệ Make in Vietnam 2025 trong buổi lễ trao giải ngày 30-12 - Ảnh: NVCC
Muốn đóng góp bảo vệ Tổ quốc
Chia sẻ về định hướng tương lai, nhà sáng lập RtR cho biết ông muốn hướng về thị trường trong nước nhiều hơn vì hai ý nghĩa.
Thứ nhất, ông muốn đóng góp cho khả năng bảo vệ đất nước. Hera là drone lưỡng dụng. Một khi đã đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của quân đội Mỹ thì cũng muốn nó phục vụ được cho quân đội Việt Nam. Theo ông, là người Việt, việc giúp đất nước tự chủ về công nghệ để nâng cao năng lực quốc phòng mang ý nghĩa rất lớn với bản thân ông.
Thứ hai là về chiến lược kinh doanh. Ông chủ RtR đi theo hướng chinh phục thị trường thế giới trước rồi mới quay về phục vụ trong nước. "Một khi đã chinh phục được thế giới thì đó chính là bằng chứng mình đủ khả năng đáp ứng yêu cầu trong nước. Tất cả sản phẩm mới của RtR đều nhắm đến mục tiêu vượt hơn thế giới và tung ra thị trường Mỹ đầu tiên" - ông Quốc tự tin.
Đội ngũ kỹ sư Việt tài năng
Một điểm đáng chú ý của RtR là đội ngũ kỹ sư người Việt với tuổi đời đều còn rất trẻ. Ông Lương Việt Quốc cho biết hầu hết kỹ sư RtR đều thuộc thế hệ 9x và 2000, trong đó có không ít bạn đã gắn bó cùng công ty từ những năm tháng đại học với vai trò thực tập sinh. Thành công của drone Hera tại Alaska có sự góp mặt nổi bật của những kỹ sư trẻ này.
Anh Nguyễn Văn Đại, phi công điều khiển Hera trong các buổi diễn tập tại Alaska, cho biết vừa hồi hộp vừa áp lực trước khi thực hiện các bài kiểm tra. "Tôi ý thức rõ rằng mỗi chuyến bay không chỉ là nhiệm vụ cá nhân mà còn đại diện cho năng lực kỹ thuật của đội ngũ Việt Nam phía sau", anh chia sẻ.
Do đó, khi Hera cất cánh trên bầu trời Alaska trong trời đông -27oC, anh đã rất xúc động và tự hào. Anh khẳng định mọi áp lực gần như biến mất, chỉ còn lại sự tập trung và niềm tin vào hệ thống mà RtR phát triển.
"Chuyến đi giúp tôi nhận ra rằng với sự chuẩn bị bài bản và cách làm việc nghiêm túc, các sản phẩm drone do đội ngũ Việt Nam phát triển hoàn toàn có thể tham gia và phối hợp hiệu quả trong môi trường quốc tế. Với cá nhân tôi, thành tựu lớn nhất là được tham gia sâu hơn vào quá trình làm chủ công nghệ cốt lõi: từ khâu thiết kế, tích hợp, lập trình cho đến vận hành thực tế", anh Đại chia sẻ.
Trong khi đó, anh Trần Văn Đức, trưởng phòng điện tử và tích hợp hệ thống, cho biết cảm xúc nổi bật nhất trước khi mang Hera đến Alaska lại là sự thận trọng. "Việc lần đầu tiên đưa Hera sang vận hành trong điều kiện thực tế khắc nghiệt như Alaska không đơn thuần là diễn tập hay kiểm tra tính năng, mà là kiểm chứng mức độ hoàn thiện và độ tin cậy của cả một hệ thống", anh khẳng định.
Do đó, khi chứng kiến Hera bay giữa khung cảnh phủ đầy tuyết, anh đã rất vui và tự hào về những gì đội ngũ RtR có thể làm được.
Anh Đức cho biết phía quân đội Mỹ góp ý rất thẳng. Họ đánh giá cao năng lực tổng thể, mức độ sẵn sàng sử dụng và độ tin cậy của Hera trong điều kiện khắc nghiệt, đồng thời cũng chỉ ra những điểm cần tiếp tục cải thiện. "Những phản hồi này giúp tôi nhìn rõ đâu là phần đã làm tốt và đâu là phần cần hoàn thiện thêm" - anh Đức chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận