
Bạch Thái Bưởi, nhà tư sản được mệnh danh là "Vua tàu thủy" của Việt Nam đầu thế kỷ 20 với "Giang hải luân thuyền Bạch Thái công ty" - Ảnh tư liệu
Hơn một thế kỷ trước, khi con tàu Bình Chuẩn của "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi nhổ neo, lá cờ hiệu màu vàng với ba ngôi sao đỏ phấp phới trên cột buồm không chỉ khẳng định chủ quyền thương mại trên sông nước, mà còn đánh dấu một cột mốc tiên phong về lòng tự tôn của doanh nhân Việt trước các đối thủ Hoa kiều và người Pháp.
Dòng chảy ngầm chưa bao giờ ngưng nghỉ
Mùa xuân thường gợi cho người ta nghĩ về những khởi đầu mới, nhưng để đi xa, đôi khi cần một chút tĩnh lặng để nhìn lại phía sau. Lịch sử doanh thương Việt Nam như dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa, khi cuộn trào dữ dội, khi thắt lại ghềnh thác, nhưng chưa bao giờ ngừng chảy về biển lớn.
Đầu thế kỷ 20, giữa lúc nền kinh tế bị chi phối bởi tư bản ngoại quốc, phong trào "Chấn hưng thương trường, cổ động thực nghiệp" đã nhen nhóm lên những ngọn lửa đầu tiên. Chúng ta từng có những "ngọn núi" sừng sững.
Đó là một Bạch Thái Bưởi kiêu hãnh với tuyên ngôn: "Tôi là người Việt Nam, xin các ông giúp tôi... Mua hay không mua tùy ý, nhưng xin hãy xem tôi có thua kém gì người Hoa, người Tây không?". Đó là "Vua sơn" Nguyễn Sơn Hà, người đã khiến người Pháp phải kinh ngạc vì sản phẩm sơn Việt Nam. Đó là Trương Văn Bền với xà bông Cô Ba nức tiếng Đông Dương...
Họ đã chứng minh một chân lý giản đơn nhưng đầy sức nặng: Người Việt hoàn toàn có thể đường hoàng làm chủ nền kinh tế, cạnh tranh sòng phẳng bằng trí tuệ và bản lĩnh Việt.
Dòng chảy ấy có lúc thăng trầm. Có những giai đoạn, hai chữ "tư nhân" bị nhìn nhận với ánh mắt e dè, bó buộc trong những cơ chế cũ kỹ, nhưng sức sống của doanh nhân Việt Nam luôn kiên cường như những loài cây gan góc chống chọi với thời tiết. Dù rụng lá ngưng chồi vì giá lạnh hay khô nóng, nhưng hễ có chút nắng ấm và làn gió mát lành của mùa xuân là lá cành lại vươn lên mạnh mẽ.
Và hôm nay, trong tâm thế của một mùa xuân mới, khi Đảng và Nhà nước xác định kinh tế tư nhân là "động lực quan trọng" của nền kinh tế, cánh cửa đã thực sự mở toang.
Những cái tên như Vingroup, Thaco, FPT, Masan, Hòa Phát, Vietjet... đang viết tiếp giấc mơ của cụ Bạch Thái Bưởi, nhưng ở một tầm vóc khác: Không chỉ là giữ thị trường nội địa, mà là mang chuông đi đánh xứ người. Xe điện Việt trên đất Mỹ, phần mềm Việt xuất khẩu sang Nhật, thép Việt xây dựng công trình quốc tế...
Đó là sự kế thừa của một dòng máu doanh nhân kiên cường - dẫu đã có lúc bị buộc phải âm thầm - nhưng vẫn chảy tràn qua hai thế kỷ.
Nhìn người để ngẫm ta
Mùa xuân, nhìn ra thế giới để thấy mình đang ở đâu trong dòng chảy thương mại toàn cầu. Những câu chuyện thần kỳ của Nhật Bản hay kỳ tích sông Hàn của Hàn Quốc không tự nhiên mà có, và chắc chắn không chỉ được dệt nên bởi những doanh nghiệp nhỏ lẻ rời rạc.
Ngược dòng thời gian về những năm sau Thế chiến thứ hai, nước Nhật hoang tàn trong đống đổ nát. Nhưng với tinh thần duy tân quật cường, Chính phủ Nhật Bản đã bắt tay kiến tạo nên những tập đoàn zaibatsu (tài phiệt) và sau này là keiretsu (chuỗi cung ứng).
Toyota đi lên từ những chiếc máy dệt, Honda khởi đầu từ những chiếc xe máy gắn động cơ thô sơ, Sony bắt đầu từ nồi cơm điện... Họ được nuôi dưỡng để trở thành những "chiến hạm" kinh tế, mang lá cờ mặt trời mọc đi chinh phục khắp năm châu.
Gần gũi hơn là câu chuyện của người Hàn Quốc. Từ một quốc gia nghèo đói sau chiến tranh, họ đã tạo nên "Kỳ tích sông Hàn" chấn động thế giới. Sự trỗi dậy của Samsung, Hyundai, LG hay SK gắn liền với sự bảo trợ quyết liệt và định hướng chiến lược của nhà nước, biến những công ty gia đình thành các chaebol (tập đoàn tài phiệt đa quốc gia) khổng lồ nắm giữ huyết mạch quốc gia.
Người Hàn từng có câu nói nổi tiếng: "Những gì tốt cho Samsung là tốt cho Hàn Quốc". Đó là sự đồng lòng tuyệt đối giữa khát vọng quốc gia và sứ mệnh doanh nghiệp.
Và ngay cạnh chúng ta, Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ với những Alibaba, Tencent hay Huawei. Họ không chỉ lớn mạnh nhờ thị trường nội địa tỉ dân, mà nhờ tư duy toàn cầu và khát vọng làm chủ công nghệ lõi, không chấp nhận thân phận "công xưởng gia công" mãi mãi.
Điểm chung của những "con rồng" ấy là gì? Đó là tư duy "Sếu đầu đàn".
Trong tự nhiên, khi đàn sếu bay qua đại dương, luôn cần những con sếu khỏe nhất bay ở vị trí dẫn đầu. Con sếu đầu đàn ấy sẽ xé gió, chịu sức cản lớn nhất của không khí để tạo ra luồng khí động học thuận lợi cho cả đàn bay theo.
Nền kinh tế cũng vậy. Muốn bay xa, bay cao trong chuỗi giá trị toàn cầu không thể chỉ trông chờ vào những cánh chim sẻ nhỏ bé, dù đông đúc nhưng tản mát mà cần những "con sếu" đủ khỏe để xé gió, dẫn dắt các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng tham gia vào chuỗi cung ứng.
Việt Nam nhất thiết phải có những doanh nghiệp đầu đàn như vậy.

Đồ họa: TẤN ĐẠT
Từ bài học "hóa rồng" của láng giềng đến thế cờ của Việt Nam
Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động tại nghị quyết 68 của Chính phủ đã đặt lên bàn làm việc của đất nước những mục tiêu không hề dễ dàng. Đó là những "KPI" mang tính lịch sử: Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành ít nhất 20 doanh nghiệp tư nhân lớn tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.
Tại sao những con số này lại mang tính sống còn?
Về độ rộng: Tính đến cuối năm 2023, cả nước mới có khoảng gần 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 đồng nghĩa chúng ta phải tăng gấp đôi quy mô hiện tại chỉ trong vòng một nhiệm kỳ 5 năm tới. Đây là sự bùng nổ cần thiết để tạo ra lớp vỏ an sinh và đưa khu vực tư nhân đóng góp tới 55 - 60% GDP.
Về chiều sâu: Thực tế từ các cường quốc công nghiệp cho thấy một tập đoàn sản xuất đầu đàn (trong lĩnh vực ô tô, điện tử...) có thể kích hoạt cả một hệ sinh thái gồm hàng trăm đến hàng ngàn doanh nghiệp vệ tinh.
Nếu có 20 "con sếu" dẫn đường thực thụ, chúng ta sẽ có cơ hội kéo theo hàng vạn doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cùng lớn mạnh. Khi đó, doanh nghiệp nhỏ không còn phải lầm lũi gia công giá rẻ, mà sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị của chính người Việt.
Biển lớn sóng cả
Gió đông đã thổi khi Việt Nam đang nằm ở tâm điểm dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, EVFTA) đã mở toang cánh cửa thị trường Âu - Mỹ. Một thế hệ doanh nhân mới, trẻ trung và thấm đẫm tư duy công nghệ đang sẵn sàng tiếp bước.
Tuy nhiên, biển lớn sóng cả. Doanh nghiệp Việt phần lớn vẫn quá nhỏ bé, vốn mỏng, công nghệ lõi còn yếu. Tâm lý "sợ lớn", sợ rủi ro pháp lý vẫn còn là rào cản vô hình. Cuộc cạnh tranh ngay trên sân nhà với các "cá mập" FDI ngày càng khốc liệt. Chúng ta cần nhìn rõ thuận lợi để tự tin, nhưng thấy rõ khó khăn để tỉnh táo.
Không để "sếu đầu đàn" thành "cá mập độc quyền"
Tuy nhiên, hào quang của mô hình chaebol hay keiretsu không chỉ có màu hồng. Bài học đau xót từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 khiến nhiều chaebol sụp đổ, hay chính câu chuyện buồn của Vinashin, Vinalines trong nước những năm qua đã là lời cảnh tỉnh đanh thép.
Những "quả đấm thép" nếu vẫn tiếp tục được đúc bằng cơ chế xin - cho, đầu tư dàn trải và thiếu kiểm soát sẽ rất dễ "tan chảy", để lại gánh nặng khổng lồ cho nền kinh tế.
Việc xây dựng 20 doanh nghiệp lớn phải tuyệt đối tránh vết xe đổ của tư bản thân hữu. Nhà nước kiến tạo bệ đỡ nhưng không làm thay và càng không được biến các ưu đãi thành đặc quyền cho "sân sau".
Đồng thời, cần cơ chế giám sát để những "con sếu" thực sự làm nhiệm vụ dẫn dắt, tạo ra hệ sinh thái cộng sinh, chứ không phải trở thành những con "cá mập" dùng ưu thế quy mô để chèn ép, triệt tiêu các doanh nghiệp nhỏ, thao túng thị trường. Sức mạnh của sếu đầu đàn nằm ở khả năng "kéo" cả đoàn tàu cùng chạy, chứ không phải là sự bành trướng độc quyền.
Tâm thế mùa xuân mới: Cởi trói để vươn mình
Mục tiêu đã rõ, con đường đã định, nhưng để những "con sếu" cất cánh và "khu rừng doanh nghiệp" xanh tốt, chúng ta cần một tâm thế mới trong mùa xuân này: Tâm thế của sự tin cậy và đồng hành.
Đã đến lúc, chúng ta cần nhìn nhận doanh nhân không chỉ là đối tượng quản lý, mà là tài sản quốc gia. Bảo vệ doanh nhân làm ăn chân chính chính là bảo vệ nguồn lực của đất nước. Để đạt được con số 2 triệu doanh nghiệp, môi trường kinh doanh không thể chỉ dừng lại ở mức thông thoáng, mà phải là an toàn, có tính dự đoán được, và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp lớn mạnh.
Cần một hệ sinh thái thể chế giống như mảnh đất màu mỡ. Ở đó, những "hạt giống" khởi nghiệp dù nhỏ bé nhất cũng được tưới tắm công bằng, và những cây cổ thụ đầu đàn có đủ không gian để vươn cành che chắn gió bão. Nhà nước, thay vì cầm tay chỉ việc, hãy đóng vai trò là "người làm vườn" cần mẫn: kiến tạo hạ tầng, gỡ bỏ sâu bệnh và vun gốc cho khu vườn thêm xanh tươi.
Chúng ta cũng đặt niềm tin vào thế hệ doanh nhân mới - những người trẻ gen Z, gen Alpha lớn lên với Internet và trí tuệ nhân tạo (AI). Họ không mang nặng mặc cảm của quá khứ, họ sòng phẳng với thế giới và đầy ắp những ý tưởng táo bạo.
Nếu thế hệ cụ Bạch Thái Bưởi dùng lòng yêu nước để kêu gọi người Việt dùng hàng Việt, thì thế hệ này cần dùng trí tuệ Việt để thuyết phục thế giới dùng hàng Việt. Đó sẽ là một bước tiến dài của lịch sử.
Hơn 100 năm trước, con tàu Bình Chuẩn nhổ neo, mang theo khát vọng tự cường của một doanh nhân cô độc giữa dòng đời cuộn xoáy. Hơn 100 năm sau, chúng ta đang đứng trước vận hội để có hàng nghìn "con tàu" như thế, hiện đại hơn, mạnh mẽ hơn, cùng nhau ra khơi.
2 triệu doanh nghiệp và 20 tập đoàn toàn cầu - đó không chỉ là những con số khô khan trong nghị quyết. Đó là lời hứa của thế hệ hôm nay với tiền nhân, là tấm vé để Việt Nam bước lên chuyến tàu của sự thịnh vượng.
Mùa xuân là mùa của gieo hạt. Hãy gieo niềm tin vào doanh nghiệp Việt, để mai này chúng ta gặt hái những mùa vàng, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 80 năm trước.
Gió đông đã thổi, cánh buồm đã căng. Giờ là lúc ra khơi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận